Chương trước
Chương sau
Tiếng gõ cửa vang lên liền thu hút sự chú ý của cô :
-" Thưa cậu , có cậu Triết Kiên tới tìm cậu "
Nghe tới cái tên này cô không khỏi xanh mặt , khuôn mặt trắng bệch , môi cắn chặt đến nỗi có vết hằng . Thấy biểu cảm của cô như vậy khiến anh không khỏi cảm thấy hứng thú , trong lòng lại bắt đầu diễn ra một vở kịch hay , đúng là ông trời đứng về phía anh rồi :
" Dẫn hắn ta lên đây đi "
Cô lúc này mới quay sang nhìn anh , khuôn mặt sợ hãi, cả thân thể đều run lên . Anh nhìn cô không khỏi thích thú , khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú :
-" Sao em lại nhìn anh như vậy chứ bảo bối " Hắn cố ý nói chậm kéo dài câu chữ
" Không phải hắn là người yêu cũ em sao ? Không muốn gặp à "
-" Anh...anh...anh " Cô khó khăn mở miệng , cả thân thể đều mệt mỏi không còn chút sức lực nào , khó khăn mở miệng " Mau...dừng lại đi "
Hắn cười khẩy , buồn cười , dừng lại , hắn đã làm gì mà dừng lại , là cô không chịu dừng lại , cứ một mực muốn trốn thoát khỏi sự Giam Cầm của hắn
-" Khẽ thôi , người yêu cũ em sắp lên rồi "
Anh vừa nói xong một tiếng gõ cửa đã vang lên :
-" Vào đi "
Cô lúc này mới há hốc sợ hãi , vội hét lớn :
-" Không ...Không KHÔNG CHO PHÉP ANH VÀO "
Người đàn ông đang quặn tay nắm cửa bởi vì câu nói mà động tác dừng lại . Anh lúc này dường như lại tìm thấy thú vui mới , liền vui sướng trong lòng :
-" Kiều Nghiễm , em mau mặc quần áo nhanh vào , à anh lỡ xé mất quần nhỏ của em rồi , giờ làm sao đây "
Câu nói không to lắm nhưng đủ để cho cả người ngoài cửa có thể nghe được , bàn tay đặt trên nắm cửa liền buông xuống , tiếng giày da vang lên dưới nền nhà nhỏ dần rồi biến mất
Cô tức giận , khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng vạn phần :
-" Anh bị điên à , sao...sao ...anh dám "
-" Haha có gì mà không dám , anh chỉ muốn cho hắn biết em là người của anh thôi mà "
-" Đồ khốn nạn "
Nghe xong câu này của cô , anh không khỏi cười tà :
-" Khốn nạn ? Không phải là em tự động kết hôn với tôi sao? "
Cô nắm chặt ga trải giường đến nhăn nhúm , bàn tay không ngừng nắm chặt . Haha tự động sao , là cô tự động kết hôn với hắn haha buồn cười thật , nếu không phải vì hắn bắt ba mẹ cô đe dọa , cô nằm mơ cũng không muốn cưới hắn
Nụ cười chua chát trên mặt cô hiện rõ trên khuôn mặt khiến Ngôn Dực tức giận :
-" Mẹ Kiếp , em buồn cái gì , buồn vì thằng đàn ông kia sao "
Cô bị hắn kéo chặt cổ tay tới đau không khỏi nhíu mày :
-" Anh lại lên cơn cái gì "
-" Kiều Nghiễm , tôi không cho phép em biểu hiện bất kì cảm xúc gì về bất kì thằng đàn ông nào "
Hắn nói xong lại tiếp tục cô có muốn hay không vẫn ép buộc cưỡng đoạt cô , hắn hành hạ cô về thể xác lẫn tinh thần , chẳng lẽ hắn muốn bức cô tới điên sao .
Trong lúc quan hệ hắn không ngừng lấy dây nịt quất mạnh lên người cô :
-" Chát Chát Chát "
Cô cắn chặt môi để chính mình không thể phát ra tiếng kêu đau nào , mặc kệ hắn không ngừng dùng dây nịt quất mạnh lên thân thể của cô
Hắn điên cuồng quất chiếc dây nịt xuống da cô , không nhanh không chậm nhưng lực đạo mỗi lần giáng xuống thân thể cô đều đau đớn tột cùng
Cả thân thể cô đều rướm máu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.