Quán bar Bắc Thành
Chung Nghị vắt chéo chân ngồi trong phòng vip đặc biệt cách âm, tay anh ta cầm lấy ly rượu lắc lư chất lỏng bên trong theo động tác của anh ta mà đi chuyển.
Nhấp một ngụm rượu vang anh ta mới chậm rãi lên tiếng “Bị đuổi khỏi Từ Gia hơi sớm nhỉ? Tin tức của cậu vang đến cả Thụy Sĩ và Tam Lăng rồi. Anh ta nhìn anh đang thông thả không mảy may quan tâm đến chuyện tin tức.
Từ Tước Lâu thông thả uống rượu “Sao? Cậu cũng chê tôi trắng tay không có tiền à?” câu nói đầy bỡn cợt của anh càng làm rõ thái độ dửng dưng trước chuyện bị gạch tên khỏi Từ Gia là chuyện không mấy quan trọng.
Chiếc cốc được Chung Nghị cầm che một góc mặt anh ta nhưng cũng không thể che dấu được nụ cười thản nhiên, anh ta không phải từ Tam Lăng chạy đến đây chỉ vì chuyện này, anh ta đi lánh nạn ở Bắc Thành ai ngờ lúc trước khi đến đây một ngày thì đã nghe được tin tức này.
“Cậu biết thứ tôi bất ngờ là gì không?”
Anh nhướn mày nhìn Chung Nghị “Chuyện gì?”
“Là khi tin tức nổ ra ở Tam Lăng và ở Thụy Sĩ mọi người đều rất dửng dưng cho dù đọc tin tức cũng chỉ cho là chuyện bị đuổi khỏi một gia tộc nào đó thì cũng rất bình thường. Nhưng không ngờ ở Bắc Thành nó lại là chủ đề bàn tán đấy, vừa đáp sân bay đã nghe thấy có người nói rồi.” Chung Nghị cảm thấy tất cả mọi người đều chỉ biết Từ Tước Lâu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-cam-tinh-yeu/3688042/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.