Anh không ngờ Chu Thanh Hạ có thể ngủ nhiều như vậy, anh thay xong quần áo để làm thủ tục xuất viện thì cô vẫn yên ăng ngủ trên giường bệnh, cô như con mèo nhỏ đáng yêu khiến anh thật sự không nỡ đánh thức cô dậy.
Ban ngày ở Thụy Sĩ rất đẹp, nếu ở đây có bạn của cô vậy cũng tốt anh cũng không uổng công chuẩn bị lâu như vậy chỉ đợi ngày cô cùng anh ngắm nhìn bình minh trên đồi.
"Tiểu Hạ! Dậy thôi chúng ta về nhà rồi ngủ tiếp nhé." Anh cưng chiều cúi đầu hôn lên trán cô vén tóc cô ra phía sau mới gọi cô thức dậy.
Ai lại đi chăm bệnh còn ngủ nhiều hơn cả người bệnh như cô chứ, thật sự hết cách mà.
Nghe thấy anh gọi cô mới giật mình mở mắt, lúc này còn chưa kịp định hình được chớp chớp mắt nhìn người ngồi trước mặt quần áo từ khi nào đã chỉnh tế, Chu Thanh Hạ hai má ửng đỏ ngại ngùng, cô kéo chăn che đi nửa gương mặt chỉ đế lộ ra đôi mắt xinh đẹp mang mát nối buồn khó tả.
"Anh thấy thế nào rồi? Đã khoẻ hơn chưa." Không biết nên nói gì chỉ có thể hỏi anh để bản thân cảm thấy đỡ ngại ngùng.
Từ Tước Lâu kéo chăn xuống khỏi gương mặt cô "Không sao, chúng ta về nhà công việc tôi giải quyết xong rồi hai ngày tới tạm thời ở lại đây đi tham quan đã." bàn tay anh mang theo hơi ấm xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Chu Thanh Hạ một cách cưng chiều.
Cô khẽ gật đầu.
Hai người sắp xếp xong một lúc thì về nhà, người khác không biết còn tưởng họ là vợ chồng sắp cưới, thứ Chu Thanh Hạ thấy chính là anh đi đến đâu những cô gái đều quay đầu nhìn theo đến đấy.
Thời tiết ở đây chỉ khiến cô muốn lăn đùng ra ngủ một giấc thật dài cho thoải mái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại khó khăn lắm mới có thể đến đây chơi cô không nên ngủ mãi được phải đi dạo phố, phải ăn những món ngon ở đây.
Hơn nữa những chuyện mà trợ lý Ngu nói cô muốn tìm hiểu thêm xem rốt cuộc Từ Tước Lâu đã trải qua những chuyện gì mà lại khiến anh trở nên thế này, gia đình không hòà thuận, bị chính người nhà mình bức ép đến mức không thế phản kháng mà chỉ cam chịu.
Chu Thanh Hạ tìm một chiếc áo bành tô màu nâu nhạt đưa cho Từ Tước Lâu, buổi tối ra ngoài không nên mặc ngắn quá rất dễ bị cảm, còn chưa nói đến chuyện anh chỉ vừa mới xuất viện buổi trưa ngủ được một chút lại muốn ra ngoài rồi.
Nói đúng hơn người muốn ra ngoài là cô mới phải.
Cô cầm lấy chiếc khăn choàng, vì chiều cao của anh và cô khá chênh lệch, cô đứng nhón nhón chân để choàng khăn cho anh, nhưng nhón lâu quá sẽ rất mỏi cho nên động tác cô loạn xạ một cách khó khăn.
Lúc này anh bật cười nhẹ một tiếng rồi cúi người để cô choàng khăn cho mình, khi anh cúi người lại vô tình áp sát gương mặt xinh đẹp của cô, Chu Thanh Hạ nhìn vào mắt anh cô thoáng chốc bất động, cái người này không thể nghiêm túc một chút sao chứ.
Từ Tước Lâu hôn nhẹ lên môi cô, anh vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi "Không choàng khăn ra, em muốn ở nhà sao?"
"Không được hôn." Chu Thanh Hạ nhìn anh nói, cô nói xong thì nhẹ nhàng choàng khăn cho anh.
Anh cũng giúp cô chỉnh lại khăn choàng trên cổ một chút, trên người cô cũng mặc chiếc áo bành tô màu kem trông cô vô cùng đáng yêu. Anh nắm lấy tay cô hai người không lái xe, từ nhà bọn họ đến phố đi bộ không xa, chỉ đi mấy phút đã có thế đến đó rồi.
Suốt đoạn đường cô không biết có nên hỏi anh hay không, cô sợ sẽ khiền anh tổn thương không ai muốn nhắc lại chuyện cũ mà mình không muốn nhớ đến cả. Cô dám chắc anh không muốn nhớ đến khoản thời gian mà khiến anh chật vật như thế đâu.
Từ Tước Lâu nhìn cô "Em vẫn muốn điều tra vụ án của ba em sao? Ông ấy không muốn em điều tra vì em sẽ gặp nguy hiểm." Anh cũng không muốn cô xảy ra chuyện, anh chỉ có cô thôi ngoài ba anh ra anh chỉ còn lại một Chu Thanh Hạ.
"Em biết sẽ nguy hiểm nhưng em không muốn ba em vì người khác lại chịu đựng như vậy." Cô gật đầu không hề có ý định bỏ cuộc, nguy hiểm thì sao chứ cũng đâu phải lần đầu cô gặp những chuyện nguy hiểm suýt bỏ mạng thế này đâu chứ.
Anh nắm lấy tay cô kéo cô đứng lại, Chu Thanh Hạ theo phản xạ đang đi cô dừng lại quay đầu nhìn anh "Em muốn làm gì thì làm đi vậy, nguy hiểm cũng được tôi chống cho em. Chỉ cần em muốn thì điều tra thế nào tôi đều ủng hộ em."
"Nhưng em không muốn liên lụy anh, chuyện này đã bắt đầu có liên quan đến Bùi Gia rồi." Cô nhìn anh thở dài, người cô sợ nhất chính là anh, anh sẽ gặp chuyện vì cô, nếu như anh xảy ra chuyện gì cô sẽ ân hận đến chết mất.
Anh xoa đầu cô mỉm cười "Đừng sợ, em muốn làm gì cứ tùy ý làm tôi sẽ không sao, chỉ cần tôi ở đây bất cứ ai cũng không thể động vào em."
"Bùi Gia nhắm vào em, tôi bảo Chung Nghị cho nổ nát cả Bùi Gia là được như vậy họ không thể làm gì em nữa."
Từ Tước Lâu ánh mắt cưng chiều nhìn cô một cách đắm đuối.
Bắc Thành nhiều cái bẫy chết như vậy, những gia tộc lớn đều đang đấu đá nhau cái chết của ba anh chắc chắn còn nhiều điều nữa. Anh không để cô đi vào con đường nguy hiểm một mình, anh sẽ đi cùng cô cho dù có muốn xuống địa ngục tìm Diêm Vương anh cũng sẽ đi cùng cô.
Từ Tước Lâu anh không hề phun thuộc vào Từ Gia vẫn còn điều hành công ty là vì đây là sự nghiệp của ba anh, không thể để nó rơi vào tay Từ Vũ để rồi tan nát hết không còn gì.
Chỉ cần một ngày anh còn ở Bắc Thành người nào dám động vào cô và sự nghiệp của ba anh, anh sẽ khiến họ không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]