"Không muốn về nhà anh thật sao."
Chỉ là hôm nay Cố Quyền sẽ về nhà sẽ rất trễ nhưng nếu có Tuyết An ôm cô ngủ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
"Để hôm khác đi, em thuê nhà mà không ở sẽ phí tiền lắm."
"Được rồi." Cố Quyền đưa tay lên xoa đầu Tuyết An một cách cưng chiều.
Từ sân bay đến nhà Tuyết An cũng là hơn nữa tiếng mới đến căn trung cư mà cô thuê, vali của Tuyết An thì được Trình Mục đem về lại biệt thự của Cố Quyền để, Tuyết An không cần mang theo gì về nhà cả.
"Ngủ ngon chiều mai anh đến đón em."
"Dạ."
Nói xong thì Cố Quyền lên xe rời đi, Tuyết An cũng rất nhanh đón một chiếc taxi để đi theo sau Cố Quyền.
"Chú đi theo chiếc xe và giữ khoảng cách giúp cháu."
Lần này lựa chọn đi theo Cố Quyền thì đã mặc định cô vẫn còn chưa thật sự tin tưởng anh, Cố Quyền vẫn chưa cho cô được cảm giác an toàn. Nhưng chỉ lần này thôi, nếu bây giờ Cố Quyền không đến khách sạn thì từ nay cô sẽ không nghi ngờ anh nữa.
Chiếc xe của Cố Quyền chạy ra đến đường lớn nên xe chạy rất đông, dù bây giờ cô có đi theo xe của anh thì cũng không để ý, nhưng đường mà xe của anh đang chạy không phải đến Cố Thị.
Trong lòng Tuyết An dân lên một nỗi bất an, sợ rằng những gì Lạc Tranh nói đều là sự thật.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Cố Quyền thật sự đến khách sạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-cam-nuoi-nhot-tinh-yeu/3038424/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.