Biểu tình khuôn mặt Khả Ái một màu trắng bệch, toàn thân run rẩy, lập tức đứng dậy cách giường một sải tay, đôi tay cuống quít vào nhau sợ sệt. Không phải cô đang sợ cô gái kia, mà sợ bản thân làm phật lòng kẻ đứng sau cô. Chỉ cần tiểu nhân ngư này có mệnh hệ gì thì tính mạng của cô và cả nhà đều bị hắn tiễn vong trong vòng một nốt nhạc.
Lúc này, Linh Lan cũng dần bình tĩnh một chút, chú ý vẻ ngoài của nữ hầu không đến nổi đáng sợ như người đàn ông kia.
Từ hôm qua đến giờ cô gái này đối xử với cô rất dịu dàng, không hành động nào làm hại cô. Cộng thêm, trông Khả Ái còn đang rụt rè Linh Lan lại động tâm, thản bớt đi cảnh giác, cô chủ động bò ra mép giường, cánh tay mềm mại như đám mây chậm chầm vương ra.
" A... "
Cô không nói được chỉ có thể dùng ánh mắt biểu hiện thay lời nói, Khả Ái thông minh cẩn thận đón lấy cánh tay trắng nộn kia, vừa chạm đã mê.
" Công nương, em giúp người nhé "
Tiểu công chúa khẽ gật đầu, từ trước Khả Ái đã được bạo quân kia dặn dò, cô gái này tạm thời vẫn chưa đi được, là nhân ngư nên không hiểu biết về thế giới loài người, Khả Ái phải cẩn trọng chăm sóc và chỉ dạy cho cô.
Khả Ái luôn giữ phép tắc, hướng dẫn Linh Lan từng chi tiết một. Cách thức rửa mặc, lau người, cô đều học hỏi rất nhanh, chỉ một lát là thuần thục.
Tuy nhiên, cô là nhân ngư thường hay thiếu nước, vừa làm sạch thân thể không lâu lại khó chịu, do cả đêm rồi cô không ngâm mình, chút nước ít ỏi từ chiếc khăn ẩm căn bản không đủ, cô ngứa ngáy cọ người khắp nơi.
" Công nương muốn tắm phải không ạ ? "
Khả Ái cười duyên ngọt ngào nói, nét mặt hiền hòa này thực sự hớp hồn Linh Lan, thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn vô thức khẽ phẩy đầu nhẹ.
" Em giúp người đi tắm "
Có lẽ, nữ hầu này là người thứ 2 làm cô có hảo cảm, điệu bộ và cử chỉ của cô dành cho Khả Ái cũng tự nhiên hơn một chút.
Cô nhỏm người định chường ra khỏi giường vào căn phòng ở kia thì lập tức bị Khả Ái giữ lấy eo nhỏ thu yếu, 7 phần cung kính 3 phần yêu thương, nói.
" Công nương đừng bò như thế !
Em giúp người tập đi nhé ? "
Linh Lan nghiêng đầu ngơ ngác, " tập đi " này cô nghe lần thứ 2 rồi vẫn không hiểu đó là gì, mất đi giọng nói khiến cô không hỏi được, bức bối trong người mím chặt môi quơ quào hai tay quay cuồng.
Nữ hầu bị cô làm cho chống mặt, chẳng hiểu cô muốn nói gì, nhiệm vụ của cô làm chăm sóc và chỉ dạy cô gái này, không thể tắt trách, đành làm đúng theo yêu cầu của bạo quân kia.
" Công nương, em chỉ người tập đi đến phòng tắm nhé ? "
Dứt lời, Khả Ái mạnh dạn đỡ cô gái nhỏ đang làm càn ra khỏi giường, Linh Lan hoảng loạn vùng vẫy suýt làm cả hai cùng ngã.
Cơ thể nhân ngư lên cạn rất yếu nhược, Linh Lan giẫy giụa bằng cả hơi sức lại không thể đẩy một cô gái yêu đuổi như Khả Ái ra xa.
Toàn bộ sức lực của cô đều bị lấy đi mất theo giao đuôi của cô, bây giờ cô làm loạn thì chỉ như mèo nhỏ xù lông.
Khả Ái bất lực, lần đầu chăm sóc một người mà không phải con người, không nói được còn chẳng biết đi khiến cô như muốn từ bỏ tại đây.
Thế nhưng, mạng sống của cô và cả nhà đều nằm trong tay tiểu nhân ngư này, Khả Ái phải quật cường, mặc kệ cô gái nhỏ vùng vẫy nhấc từng bước chân, vừa dìu vừa chỉ dẫn.
" Công nương, bình tĩnh, tập đi nào
Chân này ra trước.... "
" Tiếp đến là chân kia, dùng sức một chút
Đừng lo, có em đỡ người "
Nữ hầu chăm chỉ nâng niu từng bước chân tập tễnh, xiêu vẹo của tiểu công chúa.
Khi này Linh Lan mới hiểu đây hóa ra là " tập đi ", con người sử dụng hai chân để di chuyển, đó gọi là " đi ", không giống với người cá sử dụng đuôi. Cô có chân, muốn di chuyển được thì phải tập đi, thành thục rồi sẽ có cơ hội trốn về biển cả.
Cô gái nhỏ được tiếp thêm động lực, phối hợp rất nhanh chóng tập trung cao độ học hỏi, Khả Ái chỉ như thế nào cô làm theo thế đó, nhiều lần té ngã đều là nữ hầu này cẩn thận đỡ cô lên, thấy cô đau sẽ nhỏ nhẹ động viên.
Chật vật mãi suốt nửa giờ đồng hồ cũng vào đến bên trong, không gian trong phòng tắm đã thay đổi, nắng ấm từ trên đỉnh đầu rọi xuống bể lớn long lanh êm dịu như cảnh mặt trời mọc trên biển, mọi thứ xung quanh hiện lên rõ rệt từng chi tiết.
Linh Lan tập tễnh bước không vững, trượt té xuống gần thành bể, may mắn có Khả Ái đỡ kịp nên không bị thương.
Cô ngồi trên thành ngắm nghía lại thấy nhớ nhà, nhớ anh trai, chị dâu và những tộc nhân của cô, giọt lệ lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt cay xòe.
Viên trân châu bóng bẩy rơi xuống mặt sàn thanh thúy nhiễm nước, chỉ một viên duy nhất liền bị cô gái bên cạnh với tay quẹt nhẹ lên gò má phiếm hồng.
" Công nương, đừng khóc, người khóc em không biết phải làm sao... "
Khả Ái vốn là người hiền lành, không cần hỏi cũng biết tiểu nhân ngư này là bị bạo quân kia bắt về, cho nên hắn mới nhốt cô ngày đêm ở đây, luôn cho người canh chừng cẩn thận.
Bị giam cầm khó tránh khỏi việc cô nhìn thấy nước lại nhớ nhà.
Chứng kiến cô gái nhỏ khóc thương Khả Ái cũng chạnh lòng nhưng chẳng thể giúp, bởi cô là người bạo quân nhắm trúng.
Hầu hạ hắn từ khi còn ở trong cung điện tại Hen Nan cho đến khi chuyển sang cung điện mới, Khả Ái hiểu hắn một khi nhắm đến thứ gì thì quyết dành cả mạng sống.
Cô gái nhỏ đáng thương này có lẽ cả đời không thể thoát khỏi hắn !
Ở khắp châu lục này hắn là đại đế người người đều sợ, là kẻ tài giỏi mạnh mẽ và hiếu chiến, hễ người nào làm phật lòng đều bị hắn lấy đầu. Từ già tới trẻ, đàn ông hay phụ nữ đều kinh hãi hắn, vì lí do hắn là bạo quân mà không có một cô gái nào muốn làm vợ hắn.
Các công tước có con gái đều sợ hắn để mắt con mình mà nhanh chóng gả đi, họ lo xa lại không biết hắn vốn không thèm ngó ngàng đến, kể cả giai nhân tuyệt sắc còn không nhận được một cái liếc mắt bủn xỉn từ hắn.
Vậy mà, tiểu nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần xui xẻo lọt vào mắt xanh, Khả Ái thừa biết tương lai của cô sẽ là phi tần của hắn, hoặc có thể là vương hậu.
Cho nên, Khả Ái cần phải cẩn thận chăm sóc mỹ nhân này của hắn, quan tâm luôn cả cảm xúc của cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]