Linh Lan vẫn chưa sử dụng hai chân thuần thục, đi vài bước lại ngã nhào, đầu gối của cô đều ửng đỏ, đau đến mấy cô cũng ráng ngậm đắng nuốt cay, phải đi được như nhân loại cô mới có hy vọng trốn khỏi đây.
Khả Ái cũng dìu cô ra ban công, Linh Lan đang hớn hở vì cảnh quan ở bên ngoài chốc chốc hoảng sợ kêu gào, từ đây nhìn xuống dưới làm cô chóng mặt, đồng tử tối tăm co rúm, độ cao này quá đáng sợ.
Nước mắt thi nhau chảy thành từng chuỗi, trân châu rơi khắp sàn, Khả Ái ôm ngay người cô gái đang hoảng loạn.
" Công nương, đừng sợ, ở đây rất an toàn...người không nhỏm người ra đó sẽ không sao đâu "
Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt vào lưng run run dỗ dành, Linh Lan ở dưới đấy biển chưa từng trải qua cảm giác độ cao ngút ngàn như vậy, khó tránh khỏi việc cô nhìn xuống liền hoảng.
Sau một hồi được dỗ dành cô cũng thản bớt sợ hãi, mạnh dạn bước ra thành quan sát lần nữa.
* Ực *
Một ngụm nước bọt nuốt xuống, hơi thở gấp gáp kiều suyễn theo từng nhịp đập của con tim, Linh Lan lần đầu được nhìn châu lục rộng lớn mênh mông và kì bí.
Cô ngó tứ phía, đông tay nam bắc không xót chỗ nào, hiển nhiên nơi này là đất liền cách xa biển cả, căn bản không thể nào nhìn thấy được quê nhà của mình.
" Công nương vào trong thôi, ngoài này gió to lắm "
Khả Ái miễn cưỡng dìu cô gái vào trong, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-cam-my-nhan-ngu/2870710/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.