" Không ! 
Ta cho ngươi cơ hội...là vì hai nhân ngư kia, vì con của ta...sinh con xong ta sẽ suy xét chuyện đó " 
Giọng nói dứt khoát, cô giận dỗi xoay mặt chẳng buồn nhìn, bị hắn lừa tưởng bản thân đang mang, ôm lấy bụng mình xoa xoa theo bản năng của người làm mẹ. 
Ánh mắt thâm trầm đầy thích thú, cô có ghét hắn đến mấy cũng không thể ghét con mình, còn trộm nghĩ sinh con ra cô sẽ tìm cách ôm con bỏ trốn. Không thể gả cho nhân ngư khác thì cô sẽ tới vùng biển đen, cùng con ẩn mình dưới đáy đại dương mãi mãi, tách biệt với nhân loại và nhân ngư. 
Khuôn mặt tươi tắn mong đợi của người đàn ông thoáng chốc tối sầm, chuyện tốt chuyện xấu gì hắn cũng làm qua, còn lừa cô có con với hắn vậy mà vẫn không chịu gả. 
" Vậy ta không thể thả hai nhân ngư kia " 
Hắn tức khắc quay về nét lãnh đạm nói, cô đồng ý hay không thì trong lòng hắn sớm đã có ý sẽ không cho hai nhân ngư kia tự do, bởi hắn còn phải phòng bị vua nhân ngư ở đáy đại dương. 
" Ngươi ức hiếp người quá đáng ! " 
Linh Lan ấm ức mắng, mất khống chế cuộn tay nhỏ đấm vào trước ngực hắn chả thấm vào đâu. Hắn còn cố tình ưỡn ngực cho cô thoải mái trút giận, hèn hạ đáp. 
" Nóng giận sẽ ảnh hưởng tới con đấy " 
" Ưm... " 
Biểu tình trên khuôn mặt tiểu công chúa một màu xanh rờn, lập tức ôm bụng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-cam-my-nhan-ngu/2870497/chuong-33.html