Trình Bắc Doanh cũng rất giữ lời hứa, ngày hôm sau đã cho phép cô được đến nhà tù H thăm Châu Mạc Vũ, nhưng không được đi một mình mà phải đi với vệ sĩ.
Châu Thiên Kỳ đã xin anh mua một giỏ hoa và bánh đem vào thăm Châu Mạc Vũ. Khi vào thăm anh hai cô đã cố bình tĩnh sửa soạn lại và chuẩn bị tinh thật tốt, nhưng cô có chuẩn bị kĩ như thế nào khi nhìn thấy anh hai bị còng và bước ra ngoài, nước mắt cô đã trào ra. Nhìn anh trai người đã gầy đi trên khuôn mặt lại còn có vết thâm.
“ Anh...!" Cô cầm chiếc điện thoại lên mà nói qua
Anh trai cô vẫn bình tĩnh và giữ được khuôn mặt thương yêu nhìn qua cửa kính, giọng trầm ấm âu yếm nói: “ Em khoẻ không? Cười lên đừng khóc!"
Châu Mạc Vũ đưa tay ra dấu cô lau đi nước mắt và hãy cười lên.
“ em gái của anh phải luôn cười thật tươi, như vậy anh mới có thể vui được!"
Châu Thiên Kỳ nghe lời, cô cố gắng kìm lại nước mắt và nở một nụ cười thật tươi.
“ Em đâu có khóc, anh ở trong đó có sống tốt không? có bị bắt nạt không?"
“ Vết thương này chỉ là do bị trầy xước khi lao động thôi, em không cần phải lo quá!"
Châu Thiên Kỳ biết anh đang nói dối mình nhưng không vạch trần, anh và cô bây giờ đều sống nhau đều sống trong một chiếc lồng giam.
“ Anh có biết kẻ đã hại anh không? Cả bố nữa!"
Châu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-cam-h/2940353/chuong-26.html