Vinh Nhung cảm giác tâm trạng của mình bây giờ rất kỳ lạ, giống như làbị tinh thần phân liệt. Vừa có thể ra vẻ trang nghiêm cùng với VinhHưởng duy trì biểu hiện an hem tốt. Vừa có thể để mặc cho mình ở dướithân anh mà uyển chuyển xinh đẹp.
Cảm giác đó giống như là chia mình ra làm hai, kiếp trước cô sắm vainhân vật bân đêm sẽ quá xa hoa lãng phí, còn ban ngày thì không ngừngcảnh tỉnh mình, không cần dẫm lên vết xe đổ. Cô biết bệnh của mình đãvào giai đoạn cuối, thậm chí bệnh tình còn hành hạ đến mức chịu khôngnổi. Nhưng cô vẫn không ngừng thôi miên chính mình, chính vì dây dưa nên mới có thể an ủi trái tim dần dần khô héo của cô.
Cô chỉ là tự giải thoát cho chính mình.
Kể từ lúc cô tiến tới bước này với Vinh Hưởng, thì Vinh Nhung lại khônghề có rối rắm hay do dự gì, ngược lại trong lòng còn yên tĩnh hơn rấtnhiều. Không còn ở trạng thái buồn rầu vô ích nữa, cả trái tim hình nhưcũng có một phần phụ thuộc.
Sa khi trở về trường, Vinh Nhung bắt đầu an tâm học tập, phần lớn thờigian đều tập trung vào làm bài tập. Cô cũng không nhớ anh nhiều lắm, cho dù đôi lúc chạy xe trong lòng vẫn hay nghĩ vu vơ, đôi lúc cũng tò mòanh đang làm cái gì, nhưng cô cũng cực kỳ ít chủ động liên lạc với anh.
Ngược lại thì mỗi ngày Vinh Hưởng đều gọi điện tới. Anh vốn cũng làngười không thích nói nhiều, nhưng lại cứ nói rõ mọi thứ ở trong điệnthoại, mỗi một món chuyện nhỏ nhoi cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-thoai-anh-va-em/1537258/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.