Edit: Tử Tình
Hồi trước, lúc xem phim, Vinh Nhung luôn giễu cợt mấy tay đạo diễn, tại sao mỗi khi người ta đau lòng hoặc thất tình, thời điểm chán nản nhất lại còn có thêm trận mưa như trút nước dội lên nỗi cô đơn của họ. Lúc cô đứng ở dưới nhà, một trời mưa gió trước mắt cô bao phủ lên nỗi bi thương nồng đậm, những thứ đè nén trong lòng cô, từng chút từng chút chìm xuống đáy lòng.
Không có thương tâm, chỉ có chết lặng,cùng tuyệt vọng? Cô lại không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên bầu tời tối đen lâu thật lâu.
Rõ ràng buổi sáng còn nắng gay gắt, buổi tối lại thành mưa mù tầm tã. Ngày hôm nay, đúng là khiến cho cô đa cảm và mất mát. Cô hít một hơi sâu, trong không khí còn vương lại mùi ẩm mốc, cô tiến vào màn mưa, một khắc cũng không dừng lại.
Không biết đã đi bao lâu, sau lưng xuất hiện tiếng bước chân nôn nóng. Vinh Nhung quay đầu lại, nước mưa xối xả khiến cho anh trở nên vô cùng chật vật, nhưng vẫn còn cố chấp kiên trì nhìn cô, “Cùng anh trở về đi, anh làm tổn thương em, anh xin lỗi …. Tin anh một lần cuối này thôi!”
Hốc mắt Vinh Nhung ửng đỏ, nước mưa chảy vào trong mắt khiến mắt cô đau xót tới nỗi không nhìn thấy rõ hình dáng anh. Cô nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, “Anh, như vậy thôi. Kết quả đã rõ, chúng ta không thể vượt qua được số phận. Tình yêu càng mãnh liệt thì sao chứ, cũng không vượt qua được thù hận, như thế, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-thoai-anh-va-em/1537250/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.