Minako vừa định giãy giụa đã nghe người đó nói: “Là anh đây.”
Nghe được giọng nói đó, toàn thân Minako bỗng chốc xụi lơ tựa vào lòng hắn.
“Sao em lại chạy lên tận đây? Lúc anh đến không thấy em đâu, cửa ra vào lại mở, anh còn tưởng là hung thủ đã bắt em vào trong nên lập tức chạy lên đây.”
Minako không màng đến bất cứ chuyện gì khác, cô dụi đầu vào lồng ngực Kiều Khải khóc oà lên. Cô rất uất ức, cô cần được an ủi.
Giọng Kiều Khải cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. “Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Không cần phải sợ nữa.”
Đây chính là những lời mà Minako muốn nghe nhất.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ở dưới lầu trở nên gấp gáp hơn.
Như thể đang vội vàng chạy đến.
Kẻ đó điên mất rồi.
Lúc bình tĩnh hắn đã có thể làm ra những chuyện như vậy thì khi trở nên điên cuồng hắn sẽ thế nào đây?
Kiều Khải nghiêm trọng kéo Minako ra phía sau lưng mình. “Lát nữa cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải chạy xuống lầu, chạy đến nơi có người, hiểu chưa?”
“Vậy còn anh?” Minako kinh hoàng hỏi.
“Em không cần lo cho anh.” Kiều Khải bình tĩnh đáp.
Ánh mắt anh ta nhìn trừng trừng về phía cầu thang, chờ đợi bóng dáng của tên ác ma xuất hiện.
“Em không đi đâu.” Minako đứng sau lưng anh ta nhỏ giọng thầm thì.
Kiều Khải đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt anh ta có tức giận, có kinh ngạc, có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-phau-su-tan-khai-niem-phap-y/2180666/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.