Dù đang rất đau nhưng Brian vẫn cố chấp, anh ấy lắc đầu, gồng mình chịu đựng:
- Mình vẫn ổn. Chỉ là thấy hơi đau bụng thôi.
Trông tình trạng của Brian khá tệ, hoàn toàn chẳng ổn như lời anh ấy nói.
- Hay là đến bệnh viện kiểm tra đi, mình thấy cậu có vẻ rất đau.
Dù tay đang ôm lấy bụng phải, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn nhưng Brian vẫn một mực không chịu:
- Không cần đâu, một lát sẽ hết thôi.
Sắc mặt anh ấy dần tái đi, vừa nhìn vào liền thấy tình trạng sức khỏe rất bất thường. Điềm Manh cũng chẳng lạ gì tính cách của bạn mình, Brian có phần cố chấp và cứ thích lao đầu vào công việc, chẳng mấy để tâm đến sức khỏe. Khi còn trẻ anh ấy cứ thỏa thích "ngược đãi" bản thân, lao lực vì đam mê và kiếm tiền, nhưng đến khi tuổi tác không còn trẻ nữa, bệnh tật ùa đến một lần thì mới thấm thía thế nào là ngó lơ sức khỏe, không biết trân trọng bản thân.
Cô biết có nói thêm cũng chỉ phí sức nên tự mình quyết định:
- Bác tài à, lái xe đến bệnh viện thành phố giúp tôi.
Brian nghe cô bảo tài xế đưa đến bệnh viện thì gắng gượng cất lời:
- Mình đã nói là không cần đến bệnh viện...
Chưa kịp nói hết câu, Brian đã phải cắn chặt môi vì đau. Cô thật không hiểu tại sao cậu bạn này lại cố chấp đến vậy. Bây giờ cậu ấy đau đến mức ngồi còn chẳng muốn vững, dù có đến nhà hàng cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-ma-trai-tim-em/2929772/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.