Tinh thần thép cũng chán nản. Người thương yêu nhất gặp nguy hiểm.
05/06/2010
Sau khi trở về từ dãy Bích Sơn, kết quả không nhiều nhưng mọi thứ luôn khiến anh suy nghĩ. Trong lòng anh luôn đau đáu về một chuyện là làm sao để đánh bại Khát Máu. Những gì tổ tiên lưu lại về hắn không phải là không có nhưng cũng chẳng nói rõ làm sao để có thể tiêu diệt hắn. Thêm một điều quan trọng nhất là hắn di chuyển quá nhanh nên dù đã biết chính xác lửa là thứ dễ nhất để có thể khiến hắn bị thương, cũng khó mà làm hắn bị thương. Bên cạnh đó, anh nghĩ họ không nói là duy nhất thì chắc chắn sẽ còn cách khác. Nhưng cách khác ấy không có ghi chép lại, cũng không truyền miệng lại. Hoặc là những họ hàng Sói đó không tin tưởng anh, cũng có thể họ không còn màng thế sự, cũng có thể do anh không được chào đón tại đó nữa. Cũng chính vì vậy mà chuyến đi kết thúc chóng vánh. Thậm chí lúc ấy anh còn nghĩ họ chưa đuổi anh đi là may rồi.
Anh vừa đi tuần vừa ngẩn ngơ suy nghĩ nên tụt lại phía sau khá xa. Đột nhiên anh ngửi thấy có dấu mùi của hai người đã lâu không gặp.
- Tôi đi đằng này một lát. Anh em cứ đi bình thường nhé. - Anh nói với lên phía trên thông báo rồi đạp khí bay đi
Hai người đó là Thiên Xích và Thiên Hồ, đúng như anh đoán, họ đang cùng nhau thả bộ trên đoạn đường dẫn thẳng đến cổng Đông của làng.
Anh chợt giật mình hoảng hốt, Thiên Xích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giac-mong-tinh-than/3802663/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.