Đêm đầu tiên sau khi đặt chân lên đất mẹ, dù rất mệt nhưng cả Mùa và Cúc đều không thể chợp mắt được. Cái nỗi lòng của người xa xứ may mắn được trở về nao nao khó tả. Hiểu thì đặc biệt ngon giấc, anh không giống Mùa và Cúc, ngày dài lái xe, đêm được thỏa mãn cái bản năng đàn ông của mình nên anh ngủ rất ngon. Không có tâm tư nào có thể cản trở được cơn buồn ngủ kéo đến lúc này.
Ở căn phòng bên cạnh, Cúc không ngủ được, hết nằm lại ngồi, Cúc đứng lên đi lại xung quanh căn phòng, cô thấy bản thân trưởng thành lên rất nhiều. 9 tháng trước đây mới chỉ là một cô gái ngây thơ chưa hiểu đời, nôn nóng và sốc nổi, vậy mà bây giờ, cô cảm thấy bản thân già dặn hẳn đi. Phải chăng sắp làm mẹ nên tính cách bỗng trầm đi như vậy? Hay quãng thời gian qua sống một cuộc sống dồn nén đã tôi luyện nên cái tính cách và sự chín chắn đó ở cô?
Cúc ngồi bên cửa sổ, hai tay chống cằm, cô lơ đễnh nhìn ngắm các vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Xung quanh khuôn viên khách sạn hệ thống đèn chiếu sáng vẫn lấp lánh tô điểm cho cảnh vật thêm lãng mạn. Nửa đêm về sáng, những vì sao dần dần lặn mất, nhường chỗ cho mặt trời xuất hiện. Ngày mới lại bắt đầu rồi, Cúc uể oải nằm ngả lưng cho đỡ mỏi, hai mắt cô mỏi và thâm quầng. Những ngày cận kề sinh nở thật mệt mỏi.
Ngày hôm sau, cả ba người nhanh chóng thu vén đồ đạc và hào hứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giac-mong-ngay-xuan/16983/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.