Khởi hành vào đầu giờ chiều mà khi tối trời vẫn chưa đến nơi, có lẽ do trời mưa nên bầu trời âm u và nhanh tối hơn mọi ngày. Đi hết những cung đường quốc lộ, những khu dân cư đông đúc, chiếc xe tải nhỏ bắt đầu rẽ vào đường rừng núi. Ở đây tuy không đông người sinh sống nhưng hai bên đường có hệ thống đèn điện và biển báo giao thông rất tiện lợi. Đường đẹp và dễ đi nhưng do mưa ướt, sợ trơn trượt, Cúc lại bụng bầu khệ nệ nên Hiểu cứ chậm rãi đi. Vội gì thì vội, an toàn vẫn là trên hết.
Tuy nhiên, càng đi sâu vào đường rừng núi, trời càng tối, không khí ảm đạm vô cùng, đi xe đường dài nên Mùa và Cúc đều mệt, tựa lưng, ngả đầu vào xe và nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai còn tâm trí nào mà trò chuyện nữa. Những cánh rừng hun hút, núi đồi trùng điệp, màn đen bao phủ. Nhìn cảnh ấy Mùa bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an... Có lẽ nào, Hiểu tạo ra một màn kịch thật hay để cô mắc bẫy, bây giờ mới thực sự đưa cô và Cúc đi bán cho một gã đàn ông dân tộc nào đó không nhỉ? Cúc có chung suy nghĩ, tuy nhiên ngồi chung xe, Hiểu lại biết tiếng Việt, bởi vậy sự sợ hãi đó hai cô gái giữ kín trong lòng không dám nói ra.
Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến một nơi có bóng dáng người sinh sống, khu vừa đi qua có lẽ là rừng già, cây cổ thụ cao lớn mọc chen chúc nhau hai bên đường đi, không có ánh sáng đèn của căn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giac-mong-ngay-xuan/16966/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.