Trong phòng bếp, Tạ Vô Song đang nấu đồ ăn. Trong lúc thái thịt không may để dao cắt trúng tay mà cô cũng không để ý. Mãi tới khi lấy muối để rửa bạch tuột thì mới cảm thấy bị rát ở ngón tay. Tạ Vô Song ngừng việc đi xử lí vết thương, sắc mặt cô hôm nay tuy ngủ đủ giấc nhưng tinh thần không ổn chút nào cả.
Tạ Vô Song sau khi băng vết thương xong, cô ngồi thất thần tại chỗ một hồi lâu. Không hiểu sao, trong lòng cô nó cứ khó chịu mà không rõ nguyên nhân. Không lẽ, là do vụ thảm sát gia đình bác Đàm khiến cô luôn bất an. Tạ Vô Song vội rót đầy một ly nước lọc trên bàn rồi uống cạn hơi. Tại sao, tại sao hung thủ ra tay tàn nhẫn như vậy? Bác Đàm bản tính sống lương thiện, người ghét chỉ đếm bằng ngón tay. Bác ấy là người thành thật, sống rất dễ mến. Cô nằm xuống ghế lông dài, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Chuyện này, thật sự quá sốc đối với cô.
"Đúng rồi, cái chết của Hiểu Tinh mình có nên điều tra lại không hay là chấp nhận đây?"
Tạ Vô Song tự hỏi bản thân.
Cô có cảm giác, Phong Bác Thần đã nhận ra được điều gì đó. Chỉ là hắn không muốn cho cô biết. Tạ Vô Song ngồi dậy, đôi mắt hướng tới phía văn phòng làm việc của hắn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định đi.
Văn phòng Phong Bác Thần khá rộng và thoáng mát, thiết kế theo kiểu cổ điển, gam màu lạnh hợp với tính cách hắn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giac-mong-hon-nhan/2661676/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.