Trong căn phòng tăm tối được thiết kế giống ngục giam, Paula Vega chẳng khác cái xác bị đánh mất linh hồn. Cả người bà không động đậy, chỉ ngồi dựa tường trên mặt sàn. Người phụ nữ thần sắc vô cảm nhưng thân thể không ngừng run rẩy. Mất rồi, bà đã mất hết tất cả. Tận mắt chứng kiến người mà mình thương yêu nhất gặp nguy hiểm, bản thân không thể làm gì. Paula đưa tay cào cấu khắp người, đôi mắt dần dần đẫm nước mặn.
Paula không còn ai bên cạnh, ngay cả Phong Bác Thần cũng không bảo vệ được. Bà thật đáng bị hạnh phúc ruồng bỏ, giây phút này bà nghĩ đến cái chết. Khi chồng chết, bà chỉ đau khổ chứ không tuyệt vọng như bây giờ. Paula xem Phong Bác Thần như là nguồn hy vọng duy trì sự sống của mình. Nhưng hiện tại hắn không còn, bà chẳng muốn tiếp tục sống nữa. Paula vẫn không tin, cháu trai thật sự đã chết. Chết dưới tay tên Phong Tử Mặc.
- Nhìn kìa, bà trông thật thảm hại.
Paula Vega ngẩng đầu nhìn hắn.
- Ở bên cạnh Phong Bác Thần lâu năm như vậy, không lẽ bà không cảm thấy gì đặc biệt sao? Tôi đoán, bà thật sự cho rằng đứa con trai chín tháng tuổi của mình đã chết. Chậc!
Phong Tử Mặc hai tay bỏ vào túi quần. Điều mà hắn sắp hé lộ đây, chắc chắn sẽ khiến bà phát sốc đến đau thương. Ngay cả bản thân hắn sau khi biết được cũng rất khó tin, hắn liền cho người điều tra lại mọi chuyện năm xưa. Không ngờ, con trai Paula chưa chết.
- Thằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giac-mong-hon-nhan/2661664/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.