Trong nhà hàng Pháp nằm ở góc đường khu phố trung tâm thành phố, mùi hoa tươi hoà vào giai điệu du dương của tiếng kéo đàn violin. Tuy bây giờ là thời điểm ăn trưa nhưng nhà hàng không hề đông đúc, ngược lại còn khá thanh tĩnh. Bởi vì nhà hàng này đã được bao trọn.
"Thịnh Hi"
"Thịnh Hi"
Tiếng gọi của người đối diện làm cô thoát khỏi trạng thái mơ màng của mình.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Nhiếp Vân Hạo nghiêng đầu nhìn cô.
"Em đang nghĩ món quà em tặng anh có phải hơi đơn giản quá không? Anh lại mời em đi ăn một bữa xa hoa thế này"
Cô đang có hứng thú trêu ghẹo anh.
Trưa nay, cô có hẹn Nhiếp Vân Hạo đi ăn trưa. Anh còn đến tận cửa công ty để đón cô.
Khoé miệng anh cong lên, hào hứng nói.
"Nếu em cảm thấy áy náy có thể tặng cho anh thêm một món quà"
"Nhưng mà em đã tặng hết quà đem từ chuyến du lịch về rồi"
Khương Thịnh Hi có chút băn khoăn.
"Anh đâu có nói về quà em mang về. Em có thể tặng anh thứ khác."
Anh ý tứ sâu xa nói.
Đến đây Khương Thịnh Hi nhanh chóng hiểu anh muốn nói gì. Cô biết anh muốn đốc thúc cô, đốc thúc cô mở lòng với anh.
Giữa lúc cô đang không biết nói gì thì phục vụ mang món khai vị ra.
Sau khi người phục vụ rời đi. Nhiếp Vân Hạo cũng không cho cô kịp lảng sang chuyện khác.
"Thịnh Hi, món quà mà anh mong muốn nhất, em biết mà."
Cô cụp mắt, tránh né đôi mắt như máy rada dò tìm của anh.
"Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giac-mong-hoang-duong/1347907/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.