“Ông Hoàng, trong tay tôi có vé vào cửa do chính nhà họ Hoàng ông cung cấp.
Chẳng lẽ ông lại muốn gây chuyện với khách nhà mình sao?”
Triệu Phong khẽ mỉm cười quơ quơ tấm vé vào trên tay.
“Nói bậy, nếu không phải là khách quý nhà tôi thì muốn có được vé vào cửa cần phải bỏ ra 1 triệu tệ.
Cậu là cái thá gì cơ? Chỉ sợ cậu có bán nhà bán cửa cũng không móc ra nổi 1 triệu tệ ấy”
Sau lưng Hoàng Lão Tà, thư ký riêng của ông ỏng ẹo đi đến cao giọng nói.
Cô ta vừa dứt lời thì những người tụ tập lại hóng chuyện không khỏi nhỏ giọng bàn tán.
Trời ơi, thì ra là nếu muốn kết bạn với đám nhà giàu này thì ngay cả phí vào cửa bọn họ cũng không bỏ ra nổi.
Cũng khó trách đám người đến tham dự bữa tiệc ai nấy cũng đều vênh vang đắc ý như vậy.
Nếu như có thể lên được chiếc thuyền này, chỉ sợ một cái vung tay là đã thu về vô số tiền tài và mối quan hệ với người giàu có.
Lúc đó tùy ý ăn ké một phần đầu tư cũng đủ cho lũ dân đen thấp cổ bé họng bọn họ không phải lo chuyện tiền nong nữa rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám dân thường bọn họ có được mấy người có thể tích cóp cả một đời được ba tổ chứ? Đó là một số tiền mà cả một đời bọn họ lao lực cũng không thể làm ra nổi.
Thế mà trong mắt bọn nhà giàu, con số đó cũng mới chỉ là một tấm vé vào cửa mà thôi.
"Ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giac-mo-ty-phu/1727256/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.