Nét mặt người trong tranh được phác thảo rất chi tiết, ngũ quan đặc biệt sắc bén và manh mẽ, trên người được vẽ trong bức tranh mặc một bộ âu phục kiểu quý tộc thời xưa, bộ âu phục tuy được vẽ có hơi lố nhưng vẫn không dìm đi vẻ đẹp của nam nhân trong bức tranh.
Đúng vậy bức tranh này sao cậu lại có thể quên được nó chứ, cậu đã vẽ Thẩm Mạnh và chắc hẳn lúc nãy khi Thẩm Mạnh lật cuốn sổ này ra cũng đã nhìn thấy bức tranh rồi.
Thiếu niên vò đầu bức tai hận sao lúc ấy không chạy lại ngăn cản anh mà lại để anh mở nó ra, sao đó còn thấy…
‘’ Aiz chết tiệt mà, não mình sao dạo này cá vàng thế chứ. ‘’
Cậu nhét cuốn sổ vào trong túi nhỏ sau đó sải bước chân quay lại câu lạc bộ, nghĩ đến sự hiện diện của Thẩm Mạnh vào ngày hôm nay chắc hẳn anh cũng đang tham gia vào một câu lạc bộ nào đó, nên tỉ lệ gặp nhau thêm lần nữa chắc hẳn cũng rất ít đi.
Lục Hồng Minh thầm mong sẽ không gặp anh vào hôm nay không thì cậu sẽ ngại chết mất.
Lúc thiếu niên trở lại câu lạc bộ, mọi người đều đã có mặt đông đủ chỉ chờ mỗi cậu đến mà thôi.
Thiếu niên nhìn lướt một lượt toàn là những học sinh khóa dưới, có một hai người là cùng khóa với cậu. Khi cậu bắt đầu chào hỏi giới thiệu bản thân, tiếng gõ cửa bên ngoài phát ra.
Thiếu niên liền ngừng mọi động tác định quay đầu xem kẻ dám cả gan đến muộn là ai.
‘’ Xin chào, tôi đến muộn. ‘’
Thân hình cao m8 bước vào sau đó thản nhiên kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cậu, Lục Hồng Minh nhìn nam nhân mà sững người. Những người khác thấy anh cũng tham gia câu lạc bộ vẽ thì bất ngờ không kém.
‘’ Cậu… cậu đến đây làm gì? ‘’ thiếu niên nhìn nam nhân lắp bắp nói, không được, Thẩm Mạnh không thể xuất hiện ở đây được cậu sẽ nổ tung vì ngại mất.
Đầu óc thiếu niên quay cuồng, người cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở đây. Cậu chẳng biết làm sao với nam nhân này nữa.
Chỉ thấy người nọ chống cằm si mê nhìn cậu, cái khí chất đẹp trai sáng ngời ngời của nam nhân lúc bấy giờ làm những chàng trai khác như bị áp lực của hòn đá lớn đè bẹp xuống đất.
Riêng những thành viên là nữ thì không khỏi tim đập loạn nhịp, má ửng hồng tràn đầy sắc xuân mà si mê nhìn anh cảm thán.
‘’ Tôi tới tham gia câu lạc bộ, sao vậy? Cậu có gì muốn nói với tôi hả? ‘’ Thẩm Mạnh cười mỉm, xung quanh như được thắp lên ánh hào quang sáng chói vô cùng.
‘’ Nhưng mà cậu đã là cuối cấp còn tham gia câu lạc bộ vào lúc này nữa, bộ cậu không sợ ảnh hưởng tiến độ học tập của mình hả? ‘’ Lục Hồng Minh cố gắng biện lí do để anh từ bỏ ý định tham gia câu lạc bộ.
Nếu Thẩm Mạnh đồng ý từ bỏ ngay lúc này thì cậu sẽ giúp anh nói với Trương Nhiễm, nhưng việc dễ gì nam nhân có thể từ bỏ được.
Để vào được vòng sơ thẩm của câu lạc bộ, anh đã dốc hết tài năng nghệ thuật trong mình để vẽ ra một bức tranh.
Mới đầu nộp tranh cho Trương Nhiễm anh còn bị cô chê là vẽ xấu không bằng đứa trẻ con lớp 1, điều đó đã đâm mạnh vào lòng tự trọng của nam nhân.
Dẫu vậy nhưng vì cậu nên anh đã cố gắng nghĩ ra 7749 cách thức để đi cửa sau. Thẩm Mạnh có nhan sắc trời phú cũng như có cả cái tài ăn nói, chỉ một câu đơn giản cuối cùng Thẩm Mạnh cũng vượt qua vòng sơ thẩm để ngồi ở nơi đây.
Vậy nên anh chẳng ngu gì mà để thỏ nhỏ đuổi bản thân đi dễ dàng như thế.
‘’ Ý cậu là sao? Có phải là cậu không muốn cho tôi tham gia câu lạc bộ không?’’ Thẩm Mạnh ý vị thâm sâu, đôi mắt phượng màu xanh nhạt nhìn cậu chăm chú.
Nhìn vào đôi mắt ấy Lục Hồng Minh bối rối vô cùng, ý cậu chính xác là như vậy. Thẩm Mạnh đoán được vậy tại sao chủ động rời đi mà cứ phải cố tình ép cậu vào thế cờ bí chứ.
Cậu đã cố tình đuổi khéo rồi mà, đúng là nam nhân như Thẩm Mạnh đều không biết ngại mà.
…***************…
Mọi người ới ủng hộ mình để mình có động lực ra chương mới nhó.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiểu thuyết của minh, chúc mọi người một ngày tốt lành.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]