Chiếc xe lexus dừng lại trước cổng trường, Thẩm Mạnh đã đứng đợi ở đó từ trước. Anh nhanh chóng chạy đến mở cửa bước vào xe.
Thẩm Mạnh lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi khỏi trường học.
Trong xe im ắng không một tiếng nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím laptop lạch cạch của Vương Hướng và tiếng động cơ di chuyển một cách trơn tru.
Sau hơn 2 tiếng lái xe, chiếc xe đã đến bãi đỗ của bệnh viện, Thẩm Mạnh và Vương Hướng xuống xe chạy vào trong. Chỉ thấy nơi này rất bình thường như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
Nhưng tiếng súng đó nghe rất rõ ràng không thể nào có sự nhầm lẫn ở đây được, Thẩm Mạnh hốt hoảng chạy thật nhanh đến phòng bệnh của Liễu Băng, Vương Hướng cũng nhanh chóng đuổi theo anh.
Bệnh viện này là một bệnh viện nhỏ cơ sở vật chất cũng không tốt, từ sảnh chờ đến phòng bệnh của Liễn Băng phải đi qua hai tầng thì mới tới nơi, nhưng bệnh viện lại không có thang máy, leo thang bộ cũng tốn rất nhiều thời gian.
Cuối cùng cũng đi tới nơi Thẩm Mạnh hít thở từng ngụm khí lớn điều hòa lại nhịp thở sau đó lại bắt đầu nhìn xung quanh, xung quanh không có một bảo vệ nào đứng túc trực cả, không một ai hết.
Rõ ràng ngày hôm ấy trước khi đi anh đã dặn dò đám người kia canh chừng không để cô ta có thể chạy thoát hoặc bị người khác đưa đi.
Sao có thể tắc trách như vậy chứ. Thẩm Mạnh tức giận siết tay tày nắm đấm cảm xúc tức giận vẫn căng tràn trong não nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình.
Tiếng xe đẩy cót két dừng lại trước cửa phòng bệnh, nữ nhân viên lau dọn của bệnh viện quen thuộc mở cánh cửa ra rồi đẩy xe đẩy vào trong.
Cô thuần thục nhấc chăn lên khỏi giường giũ cho bớt bụi bẩn sau đó gấp gọn rồi nhét cả gối cả chăn vào xe đẩy, sau đó cô lấy ra chiếu bình xịt khử khuẩn xịt toàn bộ xung quanh căn phòng.
Động tác dứt khoát nhanh chóng của cô Thẩm Mạnh có thể hiểu được người nằm ở đây có lẽ đã xuất viện, nhưng mà không có sự cho phép của anh sao có thể như vậy.
“ Cho hỏi người ở trong phòng này đã xuất viện rồi sao ạ?”
Nghe câu hỏi của nam nhân nữ nhân viên dọn dẹp nhìn xung quanh một lượt, xác nhận là hỏi mình cô liền trả lời.
“ À đúng rồi, cô gái ấy xuất viện từ sớm sau đó cô ấy được một đám xăm trổ đầy mình trông như những tên côn đồ đón đi. “Nhận được câu trả lời Thẩm Mạnh cúi đầu cảm ơn sau đó rời đi. Lúc này Vương Hướng cuối cùng đã đến nơi, hơi thở dường như không còn giữ vững, chân tay cũng trở nên bủn rủn. y tính dừng chân nghỉ ngơi lại thấy Thẩm Mạnh lại bước xuống.
Y nhìn người trước mặt hận không thể ném cái xô vào đầu nam nhân cho bõ tức nhưng vẫn đứng lên cùng bước xuống.
Lần này đi xuống Thẩm Mạnh đã đi chậm hơn lúc lên nên y đuổi kịp anh rất nhanh. Cả hai không nói gì bước ra xe ngồi một lúc lâu mà không hề rời đi.
Là một người có học nên bác tài xế thấy chủ nhân nhà mình không nói gì ông cũng không hỏi nhiều chỉ lặng im tránh rước họa.
Một bên khác tiết học buổi chiều vừa kết thúc, Lục Hồng Minh đã nhanh chóng xách cặp rời đi.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh chiếu tà cuối chiều chiếu rọi lên thân ảnh thiếu niên hiện xuống mặt đất một cái bóng dài, Lục Hồng Minh định bụng sẽ tới thư viện học bài vì kì thi tháng trước mắt.
Kì thi hàng tháng sắp tới cũng là khoảng thời gian rất nhiều học sinh lưu tới thư viện tự học hoặc học nhóm, cậu cũng không ngoại lệ.
Hôm trước cậu còn vô tình nghe thấy giáo viên bàn nhau sẽ trao một phần giải thưởng nho nhỏ cho học sinh đứng thành tích nhất khối trong kì thi lần này.
Nghe được vậy cậu làm sao có thể bỏ qua được, vừa có thể có thành tích học tập tốt nhận được học bổng cuối năm, vừa có thể đút một khoản tiền nhỏ vào trong túi nói ai không ham chứ cậu thì rất cần đến.
‘’ Này Lục Hồng Minh cậu đi đâu vậy? “
Giọng nói phía xa xa gọi lại, theo phản ứng tự nhiêu cậu nhìn xung quanh tìm kiếm người vừa nhắc đến mình.
Người đó thấy cậu nhìn về phía mình liền tươi cười vẫy vẫy tay ý chỉ cậu đến đó. Tuệ An thấy cậu đi quá chậm chạp liền chạy tới kéo tay cậu đến chỗ y vừa đứng lúc nãy.
Lục Hồng Minh nhìn bên cạnh có cả Triệu Tư Viễn, Liễu Minh Nguyên và cặp song sinh Lưu Nhiên Lưu Nhã, họ vẫy vẫy tay khi cậu tới gần giống như Tuệ An vừa nãy.
“ Cậu chạy nhanh thật đó, không phải là cùng nhau hẹn đi chơi game rồi sao?’’ Liễu Minh Nguyên hỏi.
Lục Hồng Minh không biết đến vụ chơi game mà họ nhắc tới, thiếu niên hoang mang nghiêng đầu hỏi vặn lại.
“ Chơi game sao? ‘’
‘’ aiz quên mất nãy tôi quên nhắc Lục Hồng Minh, thật xin lỗi hehe.’’Lưu Nhiên cười cười xấu hổ lấy tay gãi gãi đầu tỏ vẻ nhận lỗi, Liễu Minh Nguyên nhìn y vả cái bốp vào đầu.
‘’ Cái đồ đầu đất này, não cậu làm từ bùn nhão hả sao lúc nào cậu cũng quên chuyện cần làm hay vậy.’’
Lưu Nhiên bị đau quay sang trừng mắt với Liễu Minh Nguyên, thấy thế sự bất hòa Triệu Tư Viễn liền làm anh hùng đứng ra ngăn cản hai con trâu đực sắp đấu đá nhau một trận.
‘’ Hai cậu như nhau, thôi dẹp chuyện này đi mau đến quán game đi bọn La Hiên đang chờ chúng ta đấy. ‘’
‘’ Ơ nhưng mà...’’ Định ngỏ lời từ chối nhưng chưa kịp thốt ra Liễu Minh Nguyên liền lườm cậu nói một câu ‘’ im miệng ‘’ thiếu liên lật tức ngậm mồm không giám nói gì thêm, không nhanh không chậm liền đi theo bọn họ.
‘’ Haha cậu yên tâm đi, quán game kia là do nhà của La Hiên mở nên chúng ta cứ đến chơi thỏa thích cứ tự nhiên như ở nhà thôi, có gì để La Hiên lo hết.’’ Lưu Nhã ngọt ngào nở nụ cười như biết cậu sẽ từ chối liền nhanh chóng giải thích.
Lục Hồng Minh nghe y nói vậy lại càng không yên tâm, dẫu sao đó cũng không phải nhà của cậu việc tự nhiên như ở nhà cậu đối với nó có phần khá cứng nhắc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]