"Hắc hắc..! Thời thế đổi thay, ta cũng không thể làm gì khác..!" Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hàn Ly hắn cũng chỉ theo lẽ bình thường đến làm mà thôi, không ai có thể trách được hắn cả. "Chúng ta tạm thời ra bên ngoài Mễ Thành chờ tin tức trước đi..!" Uông Vĩ gật đầu. Trận chiến bên trong Hoàng Cung kia bên phía Bệ Hạ là không có hy vọng thắng, nhưng Nguyễn Nhật cùng Nguyễn Chính cũng sẽ không kém. Thế nào cũng làm cho Thành Hổ Quân mất một miếng thịt, nếu như bị thương quá nặng mà nói, mấy gia tộc mình không ngại đâm cho Thành Hổ Quân một nhát. Trả thù cho Bệ Hạ. Ân! Là trả thù cho Bệ Hạ, chứ không phải đám Quý Tộc mình có tâm tư bậy bạ gì khác đâu, thiên hạ không cần hiểu lầm ý tốt của bọn họ mới phải. ... "Đạp..! Đạp..! Đạp..!" "Thần Nguyễn Hữu Nghĩa hộ giá đến muộn, xin Bệ Hạ bỏ qua..!" Nguyễn Hữu Nghĩa dẫn theo tướng lĩnh cầm đầu đi tới, cách Nguyễn Văn Chương tầm vài chục mét liền đứng lại. Lễ nghi cũng khá đầy đủ, không giống như là muốn mưu triều đoạt vị lắm. Hắn là muốn xông đi lên lắm, xông lên đem thằng nhãi con kia đạp xuống bên dưới ghế rồng, để mình ngồi lên trên cho nó thoải mái. Nhưng không hiểu vì sao, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Nguyễn Văn Chương, hắn là có chút chùn bước. ||||| Truyện đề cử: Rung Động Vô Thời Hạn ||||| "Phan Đình Phong ở nơi nào rồi..? Sao không thấy hắn góp mặt..!" Liếc qua toàn trường một cái, không nhìn thấy hình bóng của Phan Đình Phong đâu, Nguyễn Văn Chương không khỏi có chút nhíu mày. "Hồi Bệ Hạ..! Phan Đình Phong sau khi nghe tin gia quyến của mình bị xử chém đã ngất đi, tạm thời không thể đến nơi đây gặp Bệ Hạ..!" Lưu Kiến Hoa cung kính lên tiếng hội báo, thần sắc khá là kính cẩn, không hề kém hơn Nguyễn Hữu Nghĩa. "Vậy được..! Tạm thời để cho Phan Đình Phong sống lâu thêm chút nữa đi..!" "Bệ Hạ..! Ta nghĩ ngài hiện tại nên lo cho bản thân của mình trước đi, không cần nghĩ đến chuyện tìm Đình Phong Thừa Tướng tính sổ nữa..!" Mẹ kiếp thằng nhãi ranh. Nguyễn Hữu Nghĩa hắn đã đến đây nãy giờ, vậy mà ngay cả câu chào hỏi cũng không nói, lại đi quan tâm đến một tên Thừa Tướng bị phế, thực làm cho hắn không chịu được nỗi. Bộ trong mắt thằng nhãi này, người quyền thế ngập trời như hắn, người nắm sinh tử của y trong tay như hắn, lại không sánh bằng một tên Phan Đình Phong hay sao. "Thôi được..! Bây giờ tính sổ với ngươi trước đi vậy..!" "Nguyễn Hữu Nghĩa..! Trẫm hỏi ngươi, Tiên Đế khi còn sống có bạc đãi qua ngươi cùng người nhà của mình không..?" "Bệ Hạ..! Cái này thì không có..!" Đối diện với ánh mắt của Nguyễn Văn Chương, không hiểu sao Nguyễn Hữu Nghĩa có đôi chút chột dạ. Nhắc đến Tiên Đế, làm cho hắn càng khó xử hơn. Hắn nhớ lại Tiên Đế tuy có hơi đa nghi một chút, nhưng trước giờ đối xử với hắn rất tốt. Đáng lý Thành Hổ Quân Thống Lĩnh này là phải do người Hoàng Tộc như Nguyễn Chính đến nắm giữ, nhưng vì quá tin tưởng hắn. Tiên Đế không có nghe ý kiến nhiều người khuyên can, vẫn là chọn hắn. Ân nghĩa của Tiên Đế, suốt đời này hắn là không thể nào quên được. "Vậy trẫm có làm gì có lỗi với ngươi hay không..?" Nguyễn Văn Chương gật đầu, tên Nguyễn Hữu Nghĩa này chịu nhận Tiên Đế có ân với hắn, cũng không đến nỗi là người vong bản. "Bệ Hạ..! Ngài mới đăng cơ có mấy ngày, làm sao có lỗi với lại ta cho được..!" "Vậy..!" "Ngài không cần phải nói tiếp, nguyên nhân ta dẫn quân vào Hoàng Cung là vì ta muốn làm Hoàng Đế..!" "Ta muốn trở thành một người như Thái Tổ, đưa Đại Thành Quốc này khôi phục lại huy hoàng của ngày xưa..!" Chuyện đến nước này rồi, Nguyễn Hữu Nghĩa cũng là không muốn đóng kịch nữa. Ngôi vị Hoàng Đế trước giờ đều do người tài giỏi đến làm, Nguyễn Hữu Nghĩa hắn tài đức đều có đủ, trong tay lại nắm binh mã mạnh nhất Đại Thành. Nguyễn Hữu Nghĩa hắn từng vì Đại Thành lập ra vô số chiến công, thành tích như vậy, vì cái gì hắn không thể làm Hoàng Đế kia chứ? Hay vì hắn không chảy trong người dòng máu Hoàng Thất..? Nguyễn Hữu Nghĩa hắn không phục, người khác có thể làm được, tại vì sao hắn không thể làm...? Hắn dám cam đoan, mình làm Hoàng Đế sẽ tốt hơn thằng nhãi ranh bên trên kia rất nhiều. "Vậy bước kế tiếp ngươi muốn làm cái gì..?" "Đối xử với trẫm như thế nào..?" Nguyễn Văn Chương vẫn như vậy, không vui không buồn, hay nói đúng hơn từ khi Nguyễn Hữu Nghĩa đi vào nơi này hắn chưa hề biến hóa gương mặt qua lần nào cả. "Bệ Hạ..! Trước tiên ngài liền viết cho ta một cái chiếu thư nhường ngôi, nói ngài tài đức không đủ, không thể gánh vác giang sơn của Đại Thành này, nên truyền nó lại cho ta..!" Trước khi đến đây, Vương Anh Tài đã làm đủ mọi công đoạn cho hắn, hắn chỉ cần làm theo là được rồi. "Nhường ngôi cho ngươi..! Như vậy trẫm đã không còn giá trị lợi dụng nữa, bước kế tiếp ngươi sẽ xử lí trẫm như thế nào đây..?" Nguyễn Văn Chương gật đầu, dường như khá là có hứng thú với kế hoạch của Nguyễn Hữu Nghĩa một dạng. "Rất đơn giản..! Sau đó ta sẽ hạ chỉ phong cho ngươi làm Hầu gia, ban cho Phủ Đệ cùng đất phong, để ngươi có thể sống trong vinh hoa phú quý suốt cuộc đời còn lại..!" Đây cũng là Vương Anh Tài tính toán kỹ lưỡng. Nếu Hoàng Đế ngoan ngoãn nhường ngôi, phong cho y một cái tước vị để che mắt người trong thiên hạ cũng không sao. "Ha ha ha..! Chờ sau khi thế cục ổn định, Nguyễn Hữu Nghĩa ông đã nắm được quyền lực đầy đủ, liền sẽ ra tay đem một tên Phế Đế như ta diệt đi luôn có phải hay không..?" "Không có sai..?" Nguyễn Hữu Nghĩa gương mặt biến ảo một chút, sau cùng cũng là gật đầu đồng ý với lại cách nói của Nguyễn Văn Chương. Nguyễn Văn Chương người này rất thông minh, hắn chấp nhận. Người này rất gan dạ cùng dũng cảm, hắn cũng nhận. Nếu lá gan y không lớn, không thể có chuyện vừa mới lên ngôi đã đại khai sát giới với lại phe cánh chống đối mình được. Người này rất nguy hiểm..! Không hề sai, đối mặt với lại y Nguyễn Hữu Nghĩa hắn lúc nào cũng có cảm giác nguy cơ dâng trào..! Một người vừa thông minh, gan dạ, nguy hiểm còn từng đi trên con đường Đế Vương như Nguyễn Văn Chương, nếu để y còn sống, hắn là ăn không ngon, ngủ cũng không có yên. Nên an tâm nhất, cũng là nên để y chết là tốt nhất. Nguyễn Văn Chương này chết rồi thì hắn không còn nổi lo về sau nữa. Đây là điều mà hắn đã bàn với lại Phan Đình Phong cùng Vương Anh Tài từ trước đó. "Viết ra chiếu thư trẫm cũng phải chết, không viết ra, trẫm cũng phải chết..! Vậy ngươi nói xem vì sao trẫm phải viết chiếu thư nhường ngôi cho ngươi..?" Đường nào cũng phải chết mà, hắn ngu gì đi giúp Nguyễn Hữu Nghĩa, để tên này mang danh giết vua đoạt vị. Khi đó khắp nơi Đại Thành phản quân nổi lên, cuối cùng kết cục của Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ không khác hắn mấy, hắn có thể trả được thù, tội gì hắn không làm. "Ha ha ha..! Bệ Hạ..! Thật tế ngươi có làm hay không cũng như nhau..!" "Sau khi giết ngài, ta liền cho người làm giả một cái chiếu thư, đóng Ngọc Tỷ lên là được, sau đó đem cái chết của ngài đổ hết lên cho Hàn Ly mấy người..!" "Ngài nói xem khi ấy còn ai phản đối ta nữa chứ..!" Giả dạng chiếu thư, chiêu này Phan Đình Phong đã từng làm rồi mà, nếu mà không có tờ chiếu thư giả mạo đó, tên Nguyễn Văn Chương này cũng không có khả năng làm Hoàng Đế đâu. Hắn chỉ dùng lại cách trước đây không lâu thôi mà. "Nguyễn Hữu Nghĩa..! Tính toán của ngươi thật sự rất là hay..!" Nguyễn Văn Chương gật đầu, ánh mắt có phần tán thưởng, cách này đúng là không hề tệ. "Tuy nhiên trẫm không muốn nhường ngôi cho ngươi, cũng không có muốn chết, vậy ngươi làm như thế nào đây..!" "Bệ Hạ..! Chỉ sợ chuyện này ngươi không có quyền để lựa chọn..!" Nguyễn Hữu Nghĩa phất tay một cái, ra hiệu cho đám người Lưu Kiến Hoa tiến lên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]