Chương trước
Chương sau
"Tướng Quân..! Bên trong Nguyễn Phủ của chúng ta có hơn hai trăm người..!"
"Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức có thể xông ra bên ngoài thành..!"
Lưu Kiếm Hoa năm nay bốn mươi hai tuổi, hắn theo Nguyễn Hữu Nghĩa không dưới mười hai năm, lập được nhiều công lao.
Hiện tại đã làm được chức Đề Đốc bên trong Thành Hổ Quân, địa vị chỉ kém Nguyễn Hữu Nghĩa cùng một tên phó tướng Nguyễn Hồng.
Y là cánh tay phải đắc lực nhất của Nguyễn Hữu Nghĩa.
Kể từ khi biết Nguyễn Hữu Nghĩa có tâm tư khác khi Tiên Đế vừa qua đời, hắn không hề có một chút do dự liền ủng hộ Nguyễn Hữu Nghĩa.
Chỉ cần Nguyễn Hữu Nghĩa nói một tiếng, dù là đi vào núi đao hay biển lửa, hắn tuyệt đối không chối từ.
Cũng chính vì lòng trung thành ngay từ đầu này của hắn, thế cho nên giữa rất nhiều nhân tài bên trong Thành Hổ Quân, hắn vẫn được Nguyễn Hữu Nghĩa tin tưởng nhất.
"Đi..?"
"Hai người các ngươi có biết làm như vậy có hậu quả gì không..?"
Hai người này người một câu ta một câu nói mãi cũng làm cho Nguyễn Hữu Nghĩa thêm phiền.
Hắn hiểu quá rõ ràng Lệnh Giới Nghiêm có sức nặng cũng như độ nguy hiểm như thế nào.
Hắn cũng hiểu hai trăm người bên trong Nguyễn Phủ này không phải hạng người bình thường.
Bọn chúng đều là tinh binh thiện tướng, lấy một địch mười là không có vấn đề.
Dẫn theo đám người này, xông ra bên ngoài Mễ Thành là không mất bao nhiêu công phu.
Nhưng rời khỏi Mễ Thành rồi thì làm sao. Hắn làm vậy sẽ công khai chống lại Hoàng Đế, đây chính là tội mưu phản.
Tội này có thể làm cho hắn cũng như gia tộc chịu họa diệt vong, không có ngày có thể ngóc đầu lên được nữa.
Nhìn hậu quả nghiêm trọng như thế, nên dù biết ở lại đây có đôi chút nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không thể nào hạ được quyết tâm kia.
"Tướng Quân..! Hành động của ngài..?"
Vương Anh Tài nói đến một nữa liền dừng lại.
Lui tới với Phan Đình Phong, bây giờ Phan Đình Phong đã bị xét nhà diệt tộc.
Ngang nhiên đi ngựa vào Hoàng Cung trong lễ đăng cơ của Tân Hoàng. Trên Yến Hội không chút suy nghĩ đứng về phía Phan Đình Phong chống lại Hoàng Đế.
Những tội như thế có tội nào là không phải bị khép vào tội mưu phản đâu chứ.
Bây giờ Nguyễn Hữu Nghĩa lại nói đến chuyện hậu quả.
Biết như thế sao trước đó còn làm.
"Xẹt..!"
"Tướng quân..! Mạt tướng quyết tâm đi theo ngài cũng là vì nhìn thấy ngài quyết đoán quả quyết..!"
"Nếu như bây giờ ngài rút lui, xin hãy giết chết mạt tướng đi..!"
Lưu Kiếm Hoa rút ra thanh kiếm trong tay mình quỳ xuống, hai tay dâng lên cho Nguyễn Hữu Nghĩa, sống chết của hắn liền giao cho Nguyễn Hữu Nghĩa quyết định.
Hắn làm như thế cũng là vì không còn con đường nào lựa chọn, Nguyễn Hữu Nghĩa ngay từ đầu đã chọn sai con đường.
Con đường này không hề có cơ hội quay lại, thêm vào địa vị của Nguyễn Hữu Nghĩa quá đặt thù.
Bất kỳ Hoàng Đế nào nắm quyền, cũng sẽ không bỏ qua cho Nguyễn Hữu Nghĩa.
Một khi Nguyễn Hữu Nghĩa không còn, những tay chân như hắn cũng đừng nên nghĩ có kết cục tốt đẹp gì cả, cách duy nhất là..
"Tạo phản sao..?"
Nguyễn Hữu Nghĩa không có tiếp lấy kiếm từ trong tay của Lưu Kiếm Hoa.
Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, ánh mắt đâu đó có đôi chút tham vọng.
"Không sai..! Ngài phải tạo phản..!"
"Là ai..?"
Mấy người Nguyễn Hữu Nghĩa có tật giật mình.
Trong hoàn cảnh của bọn họ, chủ đề bàn tán là tạo phản.
Là tội phải chém đầu chín họ, bị người khác phát hiện ai mà không sợ cho được.
"Là tôi..!"
"Đình Phong Thừa Tướng..! Là ngài sao..?"
Nhìn thấy rõ người vừa tiến vào đại sảnh là ai, ba người Nguyễn Hữu Nghĩa cũng giật mình không hề nhẹ.
Bên ngoài có nhiều hộ vệ của Nguyễn Phủ canh giữ, Phan Đình Phong sao có thể yên lặng thế này đi vào được đến nơi đây vậy kìa..?
Thêm nữa Phan Đình Phong không phải là đang bị người của triều đình truy đuổi gắt gao hay là sao..?
Tên này biết thân biết phận nên tìm một nơi nào đó trốn, chờ qua thời gian giông bão này rồi rời đi Mễ Thành mới là cách tốt..!
Vài thời điểm này Phan Đình Phong không nên lộ mặt ra bên ngoài nhiều mới phải.
"Có thể cho tôi vào bên trong nói chuyện một chút được không..?"
Đứng bên ngoài thời gian cũng không ngắn, đám người hầu của Nguyễn Phủ vừa bị Lai Tạ đánh bại cũng sắp sửa đuổi đến.
Không có sự đồng ý của Nguyễn Hữu Nghĩa, hai người mình sợ là hôm nay khó có thể ra khỏi được Nguyễn Phủ nơi này.
"Bái kiến Tướng quân..!"
Cũng không lâu lắm, ngay khi Phan Đình Phong lên tiếng là một đám người thân mang binh khí chỉnh tề chạy đến.
Quan sát đám người này có thể nhìn ra được, đây là những binh sĩ được rèn luyện vô cùng tốt, không phải là mấy tên hộ vệ ăn không ngồi rồi mà Lai Tạ vừa đánh bại không lâu.
Nếu xông đi lên, mấy chục người cùng lúc thì Lai Tạ chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì.
Nhìn Lai Tạ trên tay rịn ra nhiều mồ hôi thì cũng đủ hiểu đám người này lợi hại như thế nào.
"Các người lui đi ra..!"
"Vâng..! Tướng quân..!"
"Đa tạ Hữu Nghĩa tướng quân đã không bắt tôi giao cho Bệ Hạ xử lý..!"
Phan Đình Phong cười nhạt, tự nhiên đi vào bên trong, nhìn ra được hắn xem nơi này như nhà mình một dạng.
"Không cần cùng ta nói nhảm, có chuyện gì thì nhanh nói đi..!"
Giữa một rừng binh sĩ cùng bộ đầu truy tìm như thế kia mà vẫn có thể bình yên đi đến nơi này, Phan Đình Phong con cáo già này cũng không hề đơn giản.
"Tướng quân.! Tôi đến nơi này là muốn khuyên ngài tạo phản..!"
Quay lại chính sự, Phan Đình Phong hết sức nghiêm túc ôm quyền cung kính đối với Nguyễn Hữu Nghĩa nói.
"Phan Đình Phong to gan..! Bản Tướng Quân lâu nay luôn tận trung với triều đình, không hề hai lòng..!"
"Ngươi lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy...!"
"Không trừ đi ngươi, Bản Tướng Quân làm sao ăn nói với lại Bệ Hạ..?"
Nguyễn Hữu Nghĩa căm tức lên tiếng, nói như thể những lời vừa rồi của Phan Đình Phong là không thể chấp nhận được một dạng.
"Tướng Quân..! Tôi biết ngài lâu nay luôn trung thành với Bệ Hạ..!"
"Nhưng thời thế đổi thay, hôm nay Bệ Hạ muốn giết hết những công thần có công với đất nước như tôi cùng ngài..!
"Thật sự là chúng ta không còn con đường nào khác..!"
Phan Đình Phong thở dài.
Hắn luôn nghĩ mình là người vô sĩ không cần mặt mũi lắm rồi, hôm nay cùng Nguyễn Hữu Nghĩa đối thoại, hắn mới biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Nói về công phu không cần mặt mũi cùng vô sĩ, hắn còn kém Nguyễn Hữu Nghĩa một bậc.
Trước đây sao hắn lại không nhận ra được nhỉ.
"Hoàng Đế tuy bất nhân..! Nhưng bản Tướng Quân cũng không thể bất nghĩa a..!" Nguyễn Hữu Nghĩa thở dài.
Quân quân thần thần.
Từ trước đến nay quân muốn thần chết, thần không thể không chết, hắn là võ tướng, càng khắc sâu đạo lý này.
Nói nữa bây giờ Bệ Hạ cũng chưa có tìm đến hắn mà, xem ra Bệ Hạ là không có ý nghĩ sẽ đối phó hắn đâu.
"Tướng quân..!"
Vương Anh Tài cùng Lưu Kiếm Hoa thật sự không thể nào nhịn được nữa.
Thời gian dành cho bọn họ vốn không còn nhiều, nếu mà để cho người của Hoàng Đế tìm tới cửa mới chịu đi, khi đó e là đã muộn mất rồi.
"Tướng quân..! Thứ này có thể làm cho ngài hạ quyết tâm bất nghĩa rồi chứ..!"
Phan Đình Phong ra hiệu cho hai người Vương Anh Tài không cần lên tiếng khuyên can nữa, hắn quá hiểu Nguyễn Hữu Nghĩa làm nhiều trò như thế là vì mục đích gì.
"Hổ Phù..!"
"Là nửa miếng Hổ Phù còn lại..!"
Hai người Vương Anh Tài đối với lại miếng Hổ Phù kia quá mức quen thuộc, nên chỉ cần Phan Đình Phong vừa đưa ra, bọn họ liền nhận ra ngay.
"Tướng quân..! Ngài cũng hiểu nếu như bây giờ ngài không làm phản, Bệ Hạ...! Không..! Là Ánh Vương đám người phía sau cũng sẽ không bỏ qua cho ngài..!"
Hết nước hết cái mất rồi.
Những gì cần nói Phan Đình Phong hắn cũng nói rồi, nếu Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn còn chấp mê bất ngộ thì hắn cũng hết cách.
...
P/s: Hôm nay tất niên, chúc các bạn nhiều niềm vui để chuẩn bị bước sang năm mới. Nhân đây Lão Yêu xin các bạn đánh giá truyện, đề cử hoa, để lại nhận xét chân thành của mình, đó là động lực cho Lão Yêu Tết này tiếp tục ra chương.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.