Trong chuyện này, Úc Thanh chính là đồ lưu manh, Ngụy Triêm Y vẫn luôn biết điều đó, cho dù là trước đây hay là bây giờ đều lưu manh như nhau, tối hôm qua tuy rằng không có chạm tới điểm mấu chốt, nhưng mà cũng không khác mấu chốt là mấy. 
Cô nằm nhoài ra giường như con cá mặn*, lúc Úc Thanh đi vào, Ngụy Triêm Y rốt cuộc mới động đậy một cái, chẳng qua là càng vùi đầu sâu vào trong chăn hơn thôi. 
*Cá mặn: Ý chỉ người lười biếng 
Úc Thanh cách chăn xoa đầu cô: “Triêm Bảo.” 
Trong thanh âm còn có ý cười thỏa mãn, “Cần anh giúp em mặc quần áo không?” 
“Cút.” Cô hữu khí vô lực mắng một tiếng. 
Úc Thanh nhẹ xốc chăn lên, Ngụy Triêm Y lại giống như con sâu, đầu cứ dúi vào trong gối, người cũng cong lại. 
Anh cúi người xuống, “Triêm Bảo.” 
Hơi thở ấm áp dừng trên sườn mặt cô, đêm qua lúc tình ý cao trào, anh cứ liên tục gọi cô là công chúa, gọi cô là Triêm Bảo, bảo bối gì gì đó, nhìn thì văn nhã đấy, không hiểu sao cứ lên giường là hóa thú là thế méo nào. 
Ngụy Triêm Y đẩy mặt anh ra, quay đầu nghiêm túc nhìn anh, “Xin hỏi ngài Úc đây, có phải anh tu luyện ma pháp không biết xấu hổ có phải không?” 
“Chắc là…” Anh trầm tư suy nghĩ, “Đúng thật.” 
Thế mà còn nhận tới đúng tình hợp lý như vậy, cô thua rồi. 
Úc Thanh ôm cô lên, ngón tay vén tóc cô ra, “Triêm Bảo, hôm nay có muốn đi đâu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-vo-ngoan/3420537/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.