Trở về Tư gia Bá Tước, lúc này A Minh mới để ý đến họ của tên Apoll và Hoàng đế. Lúc tên Kinn nói thời này do vua Ket Ekun trị vì cậu đã bỏ qua tình tiết này. Quả thật ngay từ đầu đã đánh giá sai về tên Apoll, thảo nào hắn ta hóng hách như vậy.
Tên Kinn dẫn cậu đi đến ngục gặp tên Umsork, gần đến nơi tên Kinn ra hiệu cho cậu đi vào một mình.
Lúc này xung quanh không có ai, A Minh vừa vào thì tên Umsork mắt tròn mắt dẹp nhìn cậu: "Cậu Min Yo? Là cậu thật sao? Cậu mau cứu tôi, cứu tôi đi." Hắn ta khóc lóc cầu xin A Minh.
"Nhỏ tiếng thôi, ông đã khai những gì rồi?" A Minh nhập vai diễn xuất
"Tôi không khai gì hết, tôi không có nói gì cả. Cậu Min Yo mau cứu tôi, chúng nó thật tàn ác!"
"Tôi đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi, có điều mất liên lạc với Bá Tước thời gian qua nên đến hỏi ông có thay đổi gì không?"
"Tôi bị nhốt ở đây đã 20 mươi ngày rồi, bên ngoài như thế nào làm sao tôi biết được. Cậu cứ liên lạc theo cách cũ thử đi, ngài Korn chắc đang rất mong tin của cậu."
A Minh gãi đầu, cậu làm gì biết cách cũ là cách nào chứ. Nhưng chỉ lát sau liền nảy ra một ý: "Lần trước tên Apoll đã phát hiện ra rồi, lần này lại làm cách đó không phải là tìm đường chết sao?"
Umsork suy nghĩ hồi lâu: "Vậy cậu dùng cửa thoát hiểm đi, sau núi có người của chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-toc-doi-dau/2874259/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.