- Ca ca huynh ở nơi nào? Mau trở về gặp phụ thân, Người đã trở lại!
Hỏa Lân Nhi khóc lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ôm lấy lão Kỳ Lân Hoàng, Cổ Hoàng đã không trụ được nữa rồi, như đèn sắp hết dầu.
Từng là Cổ Hoàng một thế hệ, vô cùng cường đại lại có tuổi già ảm đạm như vậy, không đủ sức xoay chuyển trời đất, già cả đến sắp không thể khống chế được thân thể mình.
- Hắn ở vũ trụ biên hoang, sống tốt lắm!
Kỳ Lân Hoàng khẽ nói, trên mặt đầy vẻ dịu dàng từ ái, không giống chút nào với vẻ uy nghiêm vô thượng ngày xưa, lúc này chỉ còn là một người cha hiền từ.
Nhưng mà hắn lại thỉnh thoảng ho ra máu, máu đỏ tươi vô cùng kinh tâm. Hắn đang cố gắng khắc chế, không để cho bản thân Hoàng thể làm tổn thương đến con gái. Tuy rằng suy yếu nhưng chỉ là thi thể cũng có thể dập nát vạn vật.
- Phụ thân! Van cầu Người, nhất định phải sống sót, con không muốn xa cách Người!
Hỏa Lân Nhi khóc đến cổ họng đều khô rát, ánh mắt đỏ rực. Nàng chưa từng có sợ hãi giống như hôm nay, như là một cô bé bất lực đáng thương một mình đi trên đường rét lạnh giữa đêm khuya.
- Ta cũng muốn sống sót, luyến tiếc các con, nhưng con người cũng có lúc cuối cùng, chung quy là phải chết! Trường sinh... thật khó mà!
Kỳ Lân Cổ Hoàng cảm thán nói một câu, lại ho ra một ngụm máu đỏ tươi.
- Luôn phải có biện pháp, nhất định có thể sống sót, phụ thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-thien/1225877/chuong-1656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.