Con muốn chăm sóc mà cha mẹ không còn. Con đi xa trở về đã không còn gặp được cha mẹ nữa, sinh tử chia ly. Điều này thê lương tới mức nào chứ.
Diệp Phàm lã chã rơi lệ. Tất cả cố gắng của hắn đều biến thành vô nghĩa. Vượt qua tinh vực vô ngần, cũng vượt qua ngân hà, cuối cùng lại chậm một bước rồi.
Hắn run rẩy, Độ Nhan Kinh, cảm thấy đau đớn, rưng rưng siêu độ cho phụ mẫu.
Diệp Phàm đọc tới rách môi, máu tươi rơi xuống, liên tục gọi khẽ. Từng chữ dính máu, khắp phòng đều là phù văn, in đầy hư không.
Hai mươi mấy năm trôi qua, mục tiêu của đời hắn chính là gặp lại cha mẹ, xóa đi vẻ bi thương trên mặt bọn họ. Vì thế hắn mới xông pha sinh tử, chỉ để trở về. Nhưng cha mẹ mất đi. Lúc này toàn bộ mục tiêu sống của hắn không còn, toàn bọ thế giới như sụp đổ.
- Ba, me…
Hắn có rất nhiều lời muốn nói, kể lại nỗi nhớ nhung hai mấy năm qua nhưng người đã mất đi, hắn còn có thể làm gì? Chỉ còn nghẹn ngào và nước mắt.
Trong lòng Diệp Phàm đau đớn. Tất cả cố gắng của hắn trong những năm tháng kia đều hóa thành hư vô, không còn có tác dụng gì, không thể sửa đổi.
Cuộc đời chỉ còn màu xám. Hắn đau đớn và bất đắc dĩ, giơ tay chụp vào hư không nhưng không thể nắm bắt được gì nữa.
Hắn cảm thấy đúng là buồn cuời, nghĩ rằng có thể vô địch một thời là có thể đánh tan tất cả. Nhưng ông trời lại trực tiếp cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-thien/1225232/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.