Năm đó, Thần Vương bi thống, anh hùng tuổi xế chiều, một người đơn độc ra đi, tiến vào vùng đất hoang dã, chỉ cầu được chết, khiến cho trong lòng hắn đau đớn vô cùng, lại không đủ sức giúp đỡ.
Hôm nay, rốt cục cũng được nhìn thấy hắn hiện trên thế gian, trong lòng Diệp Phàm vô cùng kích động, bởi vì Thần Vương là người mà hắn kính trọng nhất.
Trên đầu Thần Vương vẫn là mái tóc bạc trắng như tuyết, trong suốt lấp lánh, thân thể oai hùng, phong thái tuyệt thế. Hắn chỉ vừa xuất hiện, đã làm cho người ta có một loại câm giác núi cao như hùng vĩ, chọc thẳng lên trời, khiến họ câm thấy tất cả đều yên lặng lại, tình thế nguy hiểm đều được hóa giải, hắn như một cây cột bất hủ chống đỡ cả trời cao.
Rất nhiều người đều kích động, không ít người lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mi, ánh mắt đều đỏ lên, bị áp lực đè nén lâu như vậy, mỗi người đều vô cùng chờ đợi một vị Thánh nhân của Nhân tộc giá lâm cứu vớt.
Bảy vị Tổ Vương cũng không thể không quay đầu lại, thấy được con người phong tư siêu phàm này, ai nấy đều khẽ nhảy dựng trong lòng, sắc mặt lạnh lùng cũng bị ngưng trệ lại.
- Thần Vương...!
Diệp Phàm bước tới gần, hành đại lễ với hắn, giọng nói gần như đã nghẹn ngào, tràn ngập cảm tình chân thành tha thiết.
- Đứng lên đi!
Thần Vương Khương Thái Hư tự tay dùng sức nâng hắn lên.
Áo trắng như trong một bức tranh, phong thái vô thượng khi xưa dường như vẫn còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-thien/1225112/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.