Trên đại dương, trên một hòn đảo rất nhỏ. Hòn đảo rất nhỏ, thậm chí không lớn hơn bao nhiêu so với đảo san hô, vừa nhìn đã thấy ngay tận cùng các phía. Trên đảo chỉ mọc một ít cỏ xanh, ngay cả một cái cây cũng không có, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà không hề che khuất những ngôi sao trên bầu trời, ánh trăng và ánh sao bao phủ khắp hòn đảo. Giờ phút này, Phó Vũ đang đứng ở rìa hòn đảo, hướng mặt ra đại dương nhìn về phía xa vô tận. Còn cách đó không xa phía sau nàng, Lục An đang nằm trên đồng cỏ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng vết thương trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, quần áo cũng đã phục hồi hoàn toàn. Vết thương trên cơ thể Lục An đã lành bảy tám phần, chỉ cần chờ thức hải khôi phục là có thể tỉnh lại, hẳn là không tốn thời gian dài. Quả nhiên, chưa đến một khắc cơ thể Lục An đã khẽ run, sau vài hơi thở thì hai tay chống xuống đất gượng gạo ngồi dậy. Phó Vũ xoay người, đi đến bên cạnh Lục An, cúi người, mái tóc dài xinh đẹp như dải ngân hà rủ xuống. "Ngươi tỉnh rồi." Phó Vũ nhẹ nhàng nói. Nhìn Phó Vũ gần trong gang tấc, Lục An có chút ngây người, thậm chí quên cả sự đau đớn toàn thân. Đột nhiên hắn đưa tay, trực tiếp kéo chặt tay Phó Vũ, khiến nàng mất thăng bằng, lập tức ngã vào lòng hắn. Lục An ôm chặt Phó Vũ, không nói lời nào. Cảm nhận lồng ngực và cánh tay của Lục An, Phó Vũ khẽ cười một tiếng, yên tâm dựa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-thien-ky/4949005/chuong-2252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.