Bạch Hạc Hiên đi rồi quản gia Phương liền gọi người ra xách vali của Nhã Thanh Lam lên phòng, sau đó lại cùng cô ta rôm rả rất vui vẻ dẫn cô ta lên phòng mới.
Lam Đình Niên lên phòng từ sớm, cô co ro có phần hơi buồn rầu ngồi ở bệ cửa sổ đâm chiêu, vừa hay thấy Bạch Hạc Hiên lên xe lời đi mà vui vẻ hẳn ra, cô lập tức leo xuống bệ cửa sổ xỏ lấy đôi dép xẹp, cầm lên túi xách muốn nhân cơ hội anh ra ngoài mà lén trốn đến chỗ của mẹ mình.
Cô nhớ bà đến sắp chết rồi!
Rất may cho Lam Đình Niên người trong nhà không một ai chú ý đến cô, lại cũng chẳng thấy Nhã Thanh Lam đâu nên rất nhanh cô đã thuận lợi đi ra khỏi cánh cổng của nhà họ Bạch rồi.
Lam Đình Niên bắt xe đi thẳng đến chỗ của mẹ mình, trước khi vào trong cô còn khôgn quên ghé lại một siêu thị gần đó mua ít sữa, ít trái cây rồi mới đến chỗ của mẹ mình.
Ngờ đâu Lam Đình Niên vừa đứng ở cửa còn chưa kịp vào từ bên trong đã vang lên tiếng đổ vỡ, trái tim thắt chặt, nước mắt trong vô thức chảy ra Lam Đình Biên ngay tức khắc đẩy cửa đi vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là hình ảnh của một người phụ nữ ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo đang nhặt lại từng mảnh vỡ của chiếc cốc, đầu tóc của bà chỉ mấy tháng không gặp mà dường như đã rụng gần hết, Lam Đình Niên run rẫy bước từng bước chân thật nặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-nhu-em-chua-tung-yeu/2627085/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.