"Thật sự anh không còn một chút cơ hội nào nữa hay sao?"
"Năm năm.... Niên Niên.... Em thật khác!"
"Em mạnh mẽ hơn rồi... Không còn cần anh như lúc ngày xưa nữa!" Khóe mắt chảy nhiều hơn một giọt lệ, Bạch Hạc Hiên thẩn người mà nhìn trong vô định.
Bỗng có một hơi ấm nhỏ truyền từ mu bàn tay đến tận nơi tim, Bạch Hạc Hiên giật mình mà nghe thấg một âm thanh quen thuộc vọng lại nơi tai:"Ba ơi! Ba đi cùng với con và mẹ nhé?"
Thật lòng cũng muốn đón nhận lời John, nhưng rồi lại nhớ đến sự khó chịu của Lam Đình Niên mà chùn lòng xuống, Bạch Hạc Hiên lau nhẹ đi khóe mi, kiềm nén lại nước mắt, mà đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ của John, mỉm cười:"Ba còn bận chút việc, chắc là ba không đi cùng hai mẹ con được đâu, để lần sau John nhé!"
"Ba bận ạ? Không đi cùng con và mẹ được sao?" Vẻ mặt có chút không vui, đầu cúi nhẹ John ủ rũ.
"John, mẹ còn phải mang laptop đi sửa nữa, con nhanh lên một chút nào?" Chuẩn bị xong đứng ở ngoài phòng khách Lam Đình Niên nói vọng vào.
John trong bếp dưới sự khuyên nhủ của Bạch Hạc Hiên cuối cùng cũng chịu chùn bước mà chạy ra chỗ của Lam Đình Niên cùng cô rời đi, bỏ lại mình Bạch Hạc Hiên lòng mang đầy tâm trạng mà ngồi mãi trong bếp một khoảng thời gian rất lâu sau đó mới chịu đứng lên dọn dẹp lại căn bếp, rồi mang theo hai bịch rác lớn rồi rời khỏi căn nhà.
Một tuần sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-nhu-em-chua-tung-yeu/2626898/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.