Có lẽ, vẽ một bức tranh có hồn chính là điều khó nhất đối với một họa sĩ, người làm nghệ thuật có thể vẽ trăm bức nghìn bức, nhưng cảm hứng không truyền tải nổi vào trong tranh thì dù có là họa sĩ nổi tiếng thế giới, tranh vẽ ra cũng chỉ đáng vứt đi.
Tôi hiểu yêu cầu này không có gì quá đáng, vả lại điều đó hoàn toàn xứng với số tiền rất lớn mà Khánh đã bỏ ra, thế nên không ý kiến thêm gì nữa, nhanh chóng ký tên xuống email.
Sau khi gửi mail trả lời lại anh ta xong, tôi mới hỏi:
– Có thể cho tôi bảng nội dung công việc cụ thể được không?
– Cái này tôi nghĩ cô nên gặp tôi để làm việc trực tiếp thì tốt hơn đấy. Nhắn tin dài dòng, tốn thời gian, phiền phức.
– Thế thì ngày mai tôi sẽ đến khách sạn.
Ngày hôm sau, tám giờ sáng tôi đã bắt xe bus đến, hôm nay không phải đến để làm phụ bếp nên tôi không ăn mặc tuềnh toàng như mọi lần nữa. Nói chung tôi cũng chỉ mặc áo sơ mi với quần bò bình thường thôi, thế nhưng các chị ở khách sạn nhìn thấy cứ tấm tắc khen:
– Ôi con bé này, đúng là người đẹp vì lụa đấy nhỉ? Mặc thế này trẻ ơi là trẻ, cứ như sinh viên chưa ra trường ấy chứ.
– Các chị khen em thế em tưởng thật đấy. Bộ quần áo này em mua lâu rồi, mặc sờn hết cả quần rồi, cất trong tủ mấy năm nay giờ mới có dịp mang ra mặc đây.
– Người mày gọn, rõ đẹp, mặc gì cũng đẹp. Chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-nhu-dung-gap-go/265792/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.