Sáng hôm sau, Trịnh Thành Khải thức dậy tinh thần rất vui vẻ, thoải mái. Anh mang tâm trạng đó đến công ty làm việc nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười trên môi đã tắt trong phòng họp
“Các người vừa nói gì?”
“Dạ thưa…”
“Nói!”
Giám đốc bộ phận nhìn thấy Trịnh Thành Khải tức giận liền sợ hãi nói
“Việc giải phóng mặt bằng tại khu đô thị phía Tây đang bị một số người lạ ngăn cản. Nên việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa…vẫn chưa…”
“Tăng tiền bồi thường lên gấp 2, không được thì gấp 3. Tôi đã nói rồi không phải sao?”
Càng ngày càng không hiểu được bọn họ đang làm gì. Trịnh Thành Khải anh trả lương cho bọn họ mà có chút việc nhỏ nhặt này cũng không làm nổi. Nếu không niệm tình họ cống hiến cho công ty thì anh đã sớm đuổi việc hết rồi
“Dạ, tôi có nói. Nhưng họ không cần tiền. Họ nói…họ nói không chịu đi đâu hết” “…”
“Dĩ nhiên chúng tôi đã cố gắng thuyết phục và thương lượng nhưng không thành.”
Trịnh Thành Khải tức giận nghiến răng đập bàn
“Rầm”
Cả phòng họp nín thở, không ai dám làm gì. Trịnh Thành Khải nhìn một lượt khắp cả phòng họp. Toàn là đám người không thể trông cậy được
“Ai giải quyết được vấn đề này?”
Bọn họ người nhìn sang người này lại nhìn sang người khác. Cuối cùng, chỉ có một cô gái trẻ đứng lên nhận trọng trách. Cô ta là Quách Thanh Thanh, phó trưởng phòng kinh doanh vừa được bổ nhiệm
“Thưa Trịnh tổng, tôi có thể làm được”
Tất cả bọn họ đều nhìn Quách Thanh Thanh. Trịnh Thành Khải nhìn cô một lượt, dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, mái tóc ngắn ngang vai. Phong thái của cô ta khiến Trịnh Thành Khải cũng để mắt tới
“Được, vậy giao cho cô” “Còn chuyện gì nữa không?”
"Dạ không "
“Tan họp”
Trịnh Thành Khải xoay người đi được vài bước liền đứng lại. Anh xoay người lại nhìn Quách Thanh Thanh đang mỉm cười tự tin nhìn anh. Anh liền xoay người rời đi.
Quách Thanh Thanh cũng không làm cho Trịnh Thành Khải thất vọng. Rất nhanh cô đã giải quyết xong chuyện giải phóng mặt bằng.
Bây giờ cô đang đứng trước mặt Trịnh Thành Khải báo cáo tình hình công việc. Anh rất hài lòng về tiến trình công việc.
“Trình độ của cô là gì?”
“Thưa Trịnh tổng, tôi là Quách Thanh Thanh, tốt nghiệp đại học A sau đó sang Anh du học thạc sĩ và vừa về nước. Ngoài ra còn biết một số ngoại ngữ như Anh, Đức, Trung, Nhật, Tây Ban Nha”
Trịnh Thành Khải nghe cô nói xong liền im lặng một lúc. Bất ngờ anh đưa ra lời đề nghị
“Cô cảm thấy làm thư ký riêng của tôi thế nào? Thư ký Hạ có quá nhiều việc cần cậu ta xử lý, mặc dù có phòng thư ký hỗ trợ nhưng tôi cảm thấy vẫn cần người chia sẻ bớt công việc cho cậu ta.” “À chuyện này…”
“Lương tất nhiên sẽ cao gấp 5 lần mức lương hiện tại. Đãi ngộ về nhà ở, xe ô tô dùng cho việc đi lại, trợ cấp. Cô chỉ cần tham gia những buổi tiệc cùng tôi và làm những việc tôi yêu cầu. Ngoài ra, giúp đỡ Thư ký Hạ khi cậu ta có yêu cầu”
Thư ký Hạ đứng một bên như mở cờ trong bụng. Ôi sếp ơi, cuối cùng cậu cũng mở lòng thương thương xót tôi rồi.
“Được, tôi đồng ý”
“Vậy được. Hôm nay hoàn thành xong công việc cô có thể về sớm. Ngày mai đến đây nhận việc”
“Dạ, tôi xin phép”
Quách Thanh Thanh vừa rời đi, vẻ mặt của Trịnh Thành Khải cũng đanh lại, anh đang suy nghĩ chuyện gì đó
“Thư ký Hạ, cậu làm cho tôi một chuyện…”
“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay”
…----------------…
Tại An gia
An Linh đang bị nhốt trong một căn phòng dưới tầng hầm, mùi ẩm mốc, máu tươi trộn lẫn vào nhau khiến cho con người ta cảm thấy rùng mình
Bất chợt có tiếng bước chân đang đi từ phía trên xuống. Mỗi tiếng bước chân đi như đánh thẳng vào tâm trí An Linh, bây giờ cô ta đang rất sợ hãi. Cô ta còn không dám nhìn người trước mắt
“Bố, bố tha cho con lần này đi”
Nhưng đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng. Người đứng trước mặt cô ta là An Kiến. Ông ta có xu hướng bạo lực và đánh đập người khác cho dù đó có là con gái ruột của mình.
An Kiến sẽ không quan tâm An Linh làm gì, ngay cả sống chết của cô ta. Nhưng cô ta đừng bao giờ gây bất cứ tổn hại gì cho An gia hay công ty.
Tắm ảnh cô ta thân mật với Ngụy Viên đã lan tràn trên khắp các mặt báo, điều này khiến cho ông ta mất hết sĩ diện, mất hết mặt mũi.
Ông ta đi lại bức tường, lấy một cây roi da tiến về phía An Linh. Cô ta sợ hãi muốn chạy trốn nhưng làm sao có thể chạy được vì hai chân đã bị trói.
Ông ta đánh An Linh cho đến khi cô ta bất tỉnh mới dừng tay. Hơi thở của An Linh đã rất yếu ớt nhưng chuyện ngày hôm nay cô ta phải chịu chắc chắn do Trịnh Thành Khải gây ra.
Vì trước đây họ đã có khoảng thời gian bên nhau nên chuyện An Kiến là người bạo lực Trịnh Thành Khải cũng biết. Ra đây gọi là thử nghiệm mà tên cầm đầu đã nói trước đó sao?
Trước đây dùng chuyện này để có được sự thương xót và che chở của Trịnh Thành Khải. Bây giờ anh dùng chuyện này để dạy dỗ cô một trận.
“Khải, nếu anh đã tuyệt tình như thế thì đừng trách tôi độc ác”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]