Sáng hôm sau, khi mẹ Trịnh vào xem Lâm Ánh Hy thế nào thì giật mình không thôi. Sau đó bà tức giận định đi tới đánh Trịnh Thành Khải thì Trịnh Hoàng My có mặt kịp thời can ngăn
“Con tránh ra, để mẹ dạy thằng con trời đánh này”
“Mẹ. Kệ anh ấy đi. Với lại chị Ánh Hy còn đang ngủ, mẹ làm như thế sẽ đánh thức chị ấy. Mẹ muốn đánh thì đợi hai anh chị ấy dậy thì mẹ đánh còn chưa muộn mà”
Nghe Trịnh Hoàng My nói rất có lý nên mẹ Trịnh nên chịu đi ra ngoài. Cô cũng đi theo sau đóng cửa lại.
Buổi sáng hôm nay ngoài ba mẹ Trịnh, mẹ Phan, Hoàng My còn có Lâm Chính, và ba người bạn thân của Trịnh Thành Khải. Hôm nay bọn họ có kế hoạch cùng nhau đi dã ngoại, cũng muốn Lâm Ánh Hy đi ra ngoài tiếp xúc với cỏ cây, hoa lá
Buổi ăn sáng đang diễn ra thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên… “Reng…”
“À xin lỗi, thật ngại quá, là điện thoại của tôi”
“Không sao không sao, bà thông gia cứ nghe máy”
Mẹ Phan nhìn số hiển thị trên điện thoại là của bệnh viện liền không chần chờ mà bắt máy
“Alo, tôi nghe…”
“Cạch…”
Tiếng điện thoại rơi xuống. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắt của đồng hồ. Từng giọt, từng giọt nước mắt của mẹ Phan rơi xuống làm cho mọi người đều hoảng hốt
“Bà thông gia, có chuyện gì sao?”
Mẹ Trịnh lo lắng hỏi mẹ Phan có chuyện gì xảy ra, mẹ Phan thất thần trả lời
“Bà…bà ngoại của Ánh Hy qua đời rồi…”
Mọi người nghe thấy thì liền có chút bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó Lâm Chính ổn định tâm trạng lại trước nói với mọi người
“Mẹ nhỏ, để con đưa mẹ đến bệnh viện”.
“À, anh để em đi cùng nữa”. Thành Hàn cũng muốn đi cùng nên Lâm Chính rất nhanh đã đồng ý. Ba người nhanh chóng rời khỏi Trịnh gia đi đến bệnh viện. Ở đây mọi người ai cũng rất lo lắng. Bất ngờ bố Trịnh lên tiếng
“Vĩnh Huy. Con đưa hai bác cùng đến bệnh viện đi. Để Lâm Chính và Thành Hàn đi như thế bác cũng không yên tâm lắm.”
Vĩnh Huy nghe thấy thế thì cũng đồng ý. Nhiều người vẫn tốt hơn mà. Vũ Âu và Hoàng My muốn đi theo nhưng mẹ Trịnh lên tiếng dặn dò
“Hai đứa cứ ở lại đây với Ánh Hy. Bố mẹ rất nhanh sẽ trở về mà”
“Dạ, tụi con biết rồi”
Chỉ trông chốc lát căn nhà rộng lớn chỉ còn lại Vũ Âu và Hoàng My. Bây giờ Hoàng My cũng rất lo lắng, cô không biết nên mở lời với Lâm Ánh Hy thế nào.
“Em lên xem chị Ánh Hy thế nào.”
“Ừ, em lên đi”
Trịnh Hoàng My nhanh chóng đi lên lầu 2 xem tình hình của Lâm Ánh Hy. Lâm Ánh Hy đã dậy từ sớm, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh liền biết là Trịnh Thành Khải. Cô cũng không vội, đi tới ngồi cạnh Lâm Ánh Hy “Chị. Chị thấy đói chưa? Em mang thức ăn lên cho chị nhé”
“…”
Trịnh Thành Khải vừa đi ra liền nhìn thấy Trịnh Hoàng My sắc mặt không tốt liền lên tiếng hỏi
“Em sao thế? Có chuyện gì à em?”
“Anh…em…”
“Sao thế?”
“Bà của chị Ánh Hy…mất rồi”
++++++
Trên đường tới bệnh viện, Thành Hàn không ngừng động viên tinh thần của mẹ Phan. Lâm Chính cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Bỗng nhiên
“Kéttttttt…Ầm…”
Phía sau, Vĩnh Huy cùng ba mẹ Trịnh như không tin vào mắt mình. Có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm thẳng trực tiếp vào xe của Lâm Chính. Khung cảnh đang cực kỳ hỗn loạn
“Bác…bác mau gọi xe cấp cứu…”
Vĩnh Huy nhanh chóng đi tới kiểm tra tình hình. Chiếc xe bây giờ đã bị lật ngửa lại, Vĩnh Huy khó khăn mới phá được cửa xe đưa Lâm Chính ra ngoài, rồi tới mẹ Phan và Thành Hàn.
Ba mẹ Trịnh hốt hoảng đi xuống xe, cả hai hốt hoảng khi thấy tình cảnh trước mắt thì không kìm được nước mắt. Xe cấp cứu vừa tới nơi nhưng…
Bên nhà Trịnh gia, Vũ Âu lo lắng vì không gọi được cho ai. Trịnh Thành Khải thì đang liên lạc với bệnh viện nhưng họ báo là chưa ai đến nhận thi thể của bà cụ.
Đang không biết phải làm gì, bỗng nhiên trên ti vi phát lên tin tức tai nạn xe vừa rồi. Trịnh Thành Khải, Vũ Âu cùng Trịnh Hoàng My như không tin được vào tai mình
Chiều tối, ba mẹ Trịnh vừa về tới nhà thì ông bà Lâm và Lâm Kiều Ân cũng vừa tới. Ba người không nói tiếng nào đi thẳng lên lầu 2, trực tiếp xông vào phòng của Lâm Ánh Hy chửa rủa, còn không ngừng ra tay đánh đập trên người cô.
Trịnh Hoàng My nhanh chóng đi tới can ngăn.
“Là mày, mày là đồ sao chổi. Mày hại con trai tao mất mạng là mày. Mày đi ch** đi, tao không có đứa con như mày. Mày trả lại con trai cho tao, trả lại cho tao…”
Lâm Ánh Hy ngồi thẩn thờ ở đó…anh…đã…
Khó khăn lắm vệ sĩ mới kéo được ông bà Lâm ra ngoài. Vũ Âu cùng Trịnh Thành Khải sớm đã rời khỏi nhà đi tới chỗ Vĩnh Huy và Thành Hàn. Tai nạn vừa rồi, Lâm Chính và mẹ Phan không qua khỏi, Thành Hàn vẫn còn đang hôn mê.
Tang lễ được diễn ra tại Lâm gia, bầu không khí tang thương bao trùm. Đêm hôm đó, Trịnh Thành Khải ở cạnh bên cô, anh vừa đi ra ngoài lấy nước cho cô thì cô đã không chần chừ mà nhảy xuống từ lầu 2.
Đến khi Trịnh Thành Khải quay lại, căn phòng đã không còn ai, đến khi tìm thấy cô, hơi thở cô đã thoi thóp
Trịnh Thành Khải phóng xe như bay trong đêm đưa cô đến bệnh viện. Anh ngồi ở ngoài phòng cấp cứu khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh hối hận rồi, thật sự rất hối hận.
Kẻ đáng phải nằm trong đó là kẻ không ra gì như anh mới đúng. Anh cứ ngồi đó, đến khi ba mẹ Trịnh và Hoàng My đến anh vẫn không biết, vì bây giờ trong lòng anh chỉ lo lắng cho một người đó là Lâm Ánh Hy.
Đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, vài vị bác sĩ nhanh chóng bước ra
“Cho hỏi, các vị có phải người nhà bệnh nhân Lâm Ánh Hy?”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]