🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
Bạc Việt Minh trở về phòng, Bùi Ý vẫn đang cuộn tròn trong chăn nhỏ, chỉ lộ ra một chút nhúm tóc ngốc, Tham Trường vừa tắm xong cũng đang nằm hình chữ X trên chăn ——
Hai bé mèo một lớn một nhỏ, đang ngủ ngon lành.
Bạc Việt Minh bước chân chậm lại, đi tới, vốn là muốn để người yêu ngủ thêm một lát, nhưng Bùi Ý lại tự mình xoay người, phát ra một thanh âm rầm rì.
Bạc Việt Minh nhanh chóng tiến lại gần: "Tỉnh rồi sao?"
Bùi Ý mơ hồ ngước mắt lên: "Mấy giờ rồi?"
Bạc Việt Minh thành thật trả lời: "Đã bốn giờ chiều, em có muốn ngủ thêm một lát không?"
Bọn họ làm loạn đến 4-5 giờ sáng mới kết thúc, ngủ đến 11-12 giờ mới miễn cưỡng bò dậy ăn cơm trưa, rồi lại một hơi ngủ cho tới bây giờ.
Bùi Ý nghe thấy thời gian này, chậm nửa nhịp mà phản ứng lại, phát ra một tiếng đại biểu cho "phủ nhận".
Không ngủ nữa.
Nếu tiếp tục ngủ, chỉ sợ buổi tối sẽ không ngủ được mất.
Bùi Ý ỷ lại dịch tới bên cạnh Bạc Việt Minh, cảm thấy toàn thân có một cảm giác mệt mỏi khó tả.
Bạc Việt Minh nhỏ giọng hỏi cậu: "Đầu gối em còn đau không?"
Bùi Ý mê mang chớp mắt: "Hả?"
"Anh thấy đầu gối của em hồng đến phát sưng, còn chút bầm tím, phỏng chừng tối hôm qua ở trên thảm dùng sức quá."
Bạc Việt Minh cách lớp chăn xoa xoa đầu gối cho cậu: "Giữa trưa lúc em ngủ, anh có lấy rượu thuốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-ngu-ket-hon-voi-vai-ac-bi-mu/3610682/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.