🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
Bùi Ý múc một thìa cháo trắng nhỏ, mày lại khó có thể miêu tả mà nhăn lại: "Ah, đau."
Bạc Việt Minh nhìn thấy cảnh này, hắn chỉ đơn giản cho chú Khải và hai người làm ra ngoài, thẳng đến khi phòng ăn chỉ còn lại hai người bọn họ, mới dịu dàng tiến đến bên cạnh yêu.
"Để anh xem, tại sao lại đau?"
"Sao mà không đau cho được?" Bùi Ý không thể mở miệng, tức giận trừng mắt nhìn hắn, giọng nói khàn khàn yếu ớt: "Đều tại anh!"
Vừa nói, cậu vừa đặt bát và thìa xuống bàn: "Cháo này cũng quá nóng."
Mở không nổi miệng, ăn không ngon!
Bạc Việt Minh thấy cậu hành động như trẻ con, liền cầm bát thìa khuấy đều cho nguội: "Tối qua không phải vì em muốn thử mấy thứ mới mẻ nên muốn làm sao?"
"Vậy —— ah!" quai hàm Bùi Ý sưng lên rụt trở về, hàm hồ trách tội: "Vậy lúc sau em xin tha, anh, anh cũng không ngừng."
Hắn thì thoải mái, còn cậu thì mệt khổ.
"Được được được, tại anh tại anh."
Bạc Việt Minh múc thìa cháo nguội đưa đến bên miệng cậu: "Ăn từ từ, chờ lát nữa sẽ quen."
Bùi Ý vẫn còn bản tính trẻ con, cậu lấy lại bát và thìa từ tay người yêu, bắt đầu múc cháo.
Bạc Việt Minh xoa xoa tóc sau gáy cậu: "Hôm nay đã gần mười giờ, em còn muốn đến studio sao? Nếu không cứ ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt hai ngày đi?"
Đêm qua hắn suy xét thấy người yêu mệt mỏi sau bốn năm ngày đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-ngu-ket-hon-voi-vai-ac-bi-mu/3610677/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.