Anh có muốn em không?
Lời mời thẳng thắn và cảm động lòng người lại cứ như vậy được ném ra, Bạc Việt Minh chỉ cảm thấy đầu óc mình hiếm khi trống rỗng.
Hắn theo bản năng chiếm lấy đôi môi của người trong ngực, dùng sức hôn thật lâu mới để cậu mở miệng: "Anh đương nhiên muốn ——"
Giọng nói khàn khàn chưa từng có, vừa xúc động, cũng vừa kiềm chế: "Nhưng em còn đang sốt, cánh tay cũng bị thương, không thể làm bậy được."
Bùi Ý lại ôm lấy hắn, gò má nóng bừng: "Nhưng em muốn anh."
Cậu đã suy nghĩ rõ ràng, cả hai người dù sớm hay muộn cũng sẽ đi tới bước này.
"Nhị ca, cẩn thận một chút là được rồi."
Bùi Ý đứt quãng mà hôn Bạc Việt Minh, từ mặt, chóp mũi, môi, yết hầu, thu hút toàn bộ lực chú ý của hắn một cách chân thành và vụng về nhất.
"Em không sợ đau, em cũng biết anh sẽ không làm em bị thương...ưm!"
Chưa dụ dỗ xong đã bị cuốn vào nụ hôn.
Hô hấp Bạc Việt Minh dồn dập, nhưng trên môi và lưỡi lại mang theo lạnh lẽo, như thể nước biển cuồn cuộn đang tràn vào, đem người yêu bao vây trong chính hơi thở của mình.
Bùi Ý chỉ sửng sốt một hai giây, lập tức nắm lấy cổ áo ngủ của hắn bằng bàn tay trái không bị thương, đáp lại mang lại cho hắn cảm giác an toàn cơ bản nhất.
Hơi thở hòa quyện nóng bỏng cuộn lên, giống như một vòng xoáy bất ngờ xuất hiện trên mặt biển, hút bọn họ xuống vực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-ngoc-cung-vai-ac-mu-ket-hon/3542874/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.