Bạc Việt Minh nói xong mới phát hiện mình quên mang theo cây nạn, bàn chân vừa nhấc lên lại đặt xuống, hắn loay hoay tìm cây nạn. 
Bùi Ý thấy vậy liền chủ động dắt tay hắn, "Anh đi đâu?" 
Sắc mặt Bạc Việt Minh hơi thay đổi, hắn không tránh né nhưng cũng không đi tiếp. 
Bùi Ý nghĩ Bạc Việt Minh không tin mình nên nắm chặt tay hắn, "Đừng sợ, cứ tin tui." 
Bây giờ bác Khải không có ở nhà nên không giúp được, hắn tự mình đi lên lầu hai càng không được. Lòng bàn tay Bùi Ý chạm vào cổ tay hắn, có cảm giác ấm nóng lan trên tay cùng với xúc cảm mềm mại của da. 
Bạc Việt Minh không thích dựa dẫm người khác, nhưng tình huống này hắn không hề có ý kháng cự, "Lên lầu hai đi." 
"Được." 
Hai người từng bước một đi lên trên lầu, vừa đi tới trước cửa phòng ngủ, phía sau bỗng có tiếng bước chân ồn ào. 
Cao Khải sau khi giải quyết xong công việc liền chạy nhanh lên lầu, bỗng thấy Bạc Việt Minh và Bùi Ý tay nắm tay đứng đó, "Nhị thiếu gia, tiểu tiên sinh, hai người...." 
Đứng nắm tay làm gì vậy? 
Cao Khải nói rồi dừng, không dám nói ra thắc mắc trong lòng. 
Bạc Việt Minh nhìn ra bác Khải muốn nói rồi thôi, đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên tay Bùi Ý, "Được rồi." 
"Ừm." 
Bùi Ý không chút do dự buông ra, cậu nhanh chóng chạy về phòng mình. 
Có bác Khải ở đây chắc Bạc Việt Minh không cần mình giúp nữa, ngược lại là bé 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-ngoc-cung-vai-ac-mu-ket-hon/3332114/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.