Tiếng hô vang vọng như một người trôi ở giữa sông tìm được một chiếc thuyền cứu nạn đang lái về phía bọn họ, trong mắt mỗi người đều là tia hy vọng khao khát được cứu.
Bọn họ ở biên cương sống trở về được hay không cũng rất khó nói, nhưng ai lại không mong bản thân còn mạng trở về đoàn tụ với người thân, kẻ không còn người thân mới liều mạng.
Cẩn Huyên:" Doanh trại sao lại hiu quạnh như vậy, binh lính đâu? Hoàng thượng đâu?"
- Hoàng thượng đã xuất binh một tháng trước hiện tại đang đóng quân ở núi Châu Ô cách nơi này mấy ngàn dặm.
Cẩn Huyên tất nhiên không biết mấy ngàn dặm là bao xa chỉ biết rất xa hoặc rất gần mà thôi.
Hữu Kim nghe lời này liền bước tới, tóc được búi thành đuôi gà hất qua lại theo chuyển động của y.
- Giỡn hả? Địch lần này là Mãn Châu, uy danh bất bại vang mấy ngàn dặm, ở đây trên dưới chưa bằng phân nửa binh lính Mãn Châu, lại xuất binh mà không cần viện trợ?
Bọn họ tất nhiên biết nếu không chờ binh viện trợ cơ hội thắng rất ít.
Một người cao nhất đám binh lính ở lại hô lớn.
- Mãn Châu uy danh vang mấy ngàn dặm thì sao chứ, Mãn Châu có uy danh đất nước ta có thánh thượng đem binh khí ra trận, thánh thượng lập không ít thành tựu, từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ, mười sáu tuổi xung phong ra biên cương giết đuổi địch, chưa từng thua trận trở về.
Nghe lời này xung quanh có người hùa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-lam-sung-phi-cua-thanh-thuong/3417560/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.