… Sau khi ăn xong, Hiếu nói với ông đỏ:
-Không ấy thầy với cái Thảo về nghỉ con đưa hai người về , để tối nay vợ con nó ở đây trông cái Gạo…
– Không cần đâu ạ, thầy với anh chị cứ về đi, con làm sao mà phải trông ? Con lớn bằng từng này rồi , mà gãy mỗi tay thôi mà, làm gì đến nỗi không đi được. Hơn nữa, anh Nhân tối trực ở đây , có gì anh ấy sẽ qua thăm con. Cả nhà mình cứ về đi ạ.
Gạo tươi cười nói , ông Đỏ gật đầu nghĩ có lí. Trước khi thu đồ rời đi, có đầy đủ các con mình ở đây cũng coi như họp bàn gia đình ông trầm giọng nói:
– Các con này , nhân đông đủ tất cả ở đây, có cả trai gái, dâu. Thời gian qua thầy nghĩ thằng Hiếu cũng đủ trường thành rồi, thầy anh em bảo ban yêu thương nhau thầy mừng lắm, như thế có chết thầy cũbg không ân hận hay áy náy với u các con…
– Thầy đừng có nói thế, sóng gió nhà mình hóa yên bình cả rồi . Có vợ chồng con ở đây thay thầy gánh vác, tiện cũng xin thầy cho con được lo cho em Gạo tất cả học phí trong bốn năm học này…
Cả nhà im lặng vài giây vì bất ngờ trước quyết định của Hiếu,bởi ai cũng biết học lên tới đại học này không phả rẻ tiền, khônv những vậy còn có những khoản tiền khác phát sinh. Lời tuyên bố của Hiếu như một lần nữa khẳng định Hiếu mãnh liệt mong muốn trở thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-cua-cai-ngheo/2566461/chuong-44.html