Editor: Tô
Beta: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Liễu Sùng ngồi cùng với ba vị cảnh sát, chu đáo pha trà cho bọn họ. Một vị rút mấy tờ văn kiện từ trong túi công văn ra đưa cho Liễu Sùng, nói "Trương Hùng nguyên danh là Triệu Dương, Vương Lỗi nguyên danh là Triệu Cương. Hai người là anh em, đều sử dụng thẻ căn cước giả, phạm không ít tội. Trước từng đi tù vì tội trộm cắp mới được thả không bao lâu thì lại tái phạm. Trước mắt nghi phạm đã có đầu mối, sau khi bắt được được người cần Trình tiên sinh đến xác nhận nghi phạm. Xin hỏi Trình tiên sinh gần đây có đi xa không?"
"Hiện tại sẽ không đi xa. Chỉ cần các anh bắt được người, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập." Liễu Sùng xem xong tài liệu thì trả lại, lông mày cau lại, cân nhắc một lúc mới hỏi "Nhân tiện cho hỏi cơ hội lấy lại được số tiền này là bao nhiêu?"
"Rất nhỏ." Một vị cảnh sát khác trầm ngâm nói "Hai người này vô cùng ranh ma, biết phạm tội sẽ bị bắt nên mỗi lần sau khi gây án cũng sẽ xài tiêu tiền như nước, xài hết trước khi chờ đến cảnh sát bắt. Bọn họ không có tài sản gì đứng tên, điển hình là chỉ còn mỗi cái mạng, lúc nào cũng là bộ dạng không sợ chết. Biết bao người bị hại chỉ có thể âm thầm chịu đựng, chuyện bồi thường này rất khó xảy ra."
Liễu Sùng không ngạc nhiên chút nào với câu trả lời đã nằm trong dự đoán này. Nhưng vẫn cứ nguy hiểm nheo mắt lại, tiền không lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gi-con-cua-cau-ay-la-con-cua-toi/219055/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.