Đan Vy hôm nay được tháo xích, nhưng tay bị trói lại, miệng cũng bị bịt kín. Do bị xích lâu ngày không vận động, lại chỉ toàn ăn bánh mì, chân tay cô cứ thế rã rời, không có chút sức lực nào để chạy thoát thân…Hơn nữa, trên người Đan Vy hiện giờ…còn đặc biệt được gắn một…quả bom…hẹn…giờ…
Nhìn quả bom hẹn giờ được Dương Chấn Nam giấu kĩ trong áo khoác ngoài, Đan Vy nhíu mày thật sâu, nổi giận nhìn hắn…
Dương Chấn Nam quả là một tên bỉ ổi!
- Nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy thì có ích gì? – Dương Chấn Nam nhếch môi cười đắc ý, trên tay còn xoay xoay nghịch nghịch nút bấm nhỏ màu đỏ dùng để khởi động bom hẹn giờ. – Quả bom này là để đề phòng Dương Chấn Phong dở trò.
Cả người Đan Vy bỗng chốc cứng đờ, sống lưng cũng lạnh toát. Cho dù Dương Chấn Phong không dở trò…thì…tên cáo này lấy được tiền rồi lại tha mạng cho cô sao?
Nằm mơ đi!
Rất có thể, hôm nay là ngày cuối Đan Vy được thấy ánh mặt trời, đến chết cũng không được toàn thây. Thật không ngờ…cô chưa từng nghĩ đến, mình sẽ có một ngày chết theo cách đau đớn thê thảm như vậy. Chỉ sợ, hắn cho bom nổ chết cô không đủ, còn đem theo cả Dương Chấn Phong.
- Đến rồi kìa. – Dương Chấn Nam phấn khích ngồi dậy, nhìn ra ngoài.
* * *
Chiếc Lamborghini của Dương Chấn Phong dừng lại trước căn biệt thự màu xanh quen thuộc, đây là căn biệt trước đây hắn và Dương Chấn Nam mỗi lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ghet-the-xac-yeu-linh-hon/1876290/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.