Chỉ còn chưa đến một tuần là nghỉ hè, vậy mà bầu không khí trong trường tràn ngập thảng thốt.
Lữ Gia yếu bóng vía, lần đầu thấy nhiều máu như vậy nên tức bụng nôn hết sạch bữa trưa, sau đó xây xẩm mặt mày ngồi rũ trên bục giảng. Bộ Thư lo lắng hỏi cậu có cần xuống phòng y tế không nhưng nhận lại cái xua tay.
Mắt thấy cô chủ nhiệm hối hả bước đi trên hành lang, Bộ Thư xốc nách dìu Lữ Gia về vị trí. Cả lớp tự giác im phăng phắc lạ lùng, không ai xầm xì nói chuyện riêng, chỉ nghe giọng điệu ôn tồn dặn đi dặn lại của cô chủ nhiệm.
"Các trò tuyệt đối không được lên mạng phát biểu lung tung, nếu bị phát hiện thì sẽ bị đình chỉ học năm sau. Và đồng thời cũng không được tiết lộ thông tin cá nhân của bạn học sinh hôm nay..."
Tiếng nói của cô giáo cuốn lại như cánh ve chấp chới bên tai Bộ Thư, trôi tuốt luốt về sau đầu. Cậu chống cằm nhìn xuống sân trường, nỗ lực nắm bắt tia ý tưởng mơ hồ chớp tắt trong đầu.
Những tiết học còn lại diễn ra trong sự yên ắng bồn chồn. Bộ Thư vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài, chỉ muốn ngủ tới hết giờ rồi ra về.
Lữ Gia huých khuỷu tay cậu, hơi trợn mắt: "Sao cứ ngáp hoài thế? Chứng kiến cảnh tượng đó mà cậu còn cảm thấy trường học là ngôi nhà thứ hai của mình à?"
Bộ Thư nằm ườn ra bàn: "Có chăn, có gối thì không phải nhà vẫn ngủ được mà."
"Chăn đâu? Gối đâu?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gay-canh/2445285/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.