Chỉ trong chớp mắt, Sở Tê cảm thấy mình bị chia năm xẻ bảy. Hắn trơ mắt nhìn mũi kiếm đâm vào trái tim Minh Đạm, nhìn ánh mắt không thể tưởng tượng của hắn ta, trong con ngươi vẫn còn tràn ra sảng khoái điên cuồng. Khi Sở Tê quyết tâm muốn giết ai thì dù phải đả thương người một ngàn, tự tổn hại tám trăm cũng không tiếc. Trong mắt hắn, giờ phút này Minh Đạm chính là kẻ nên giết, hận không thể thiên đao vạn quả. Vỡ vụn thì thế nào? Tử vong thì đã sao? Hắn chẳng muốn chịu đựng thêm nữa. Chỉ nghĩ tới chuyện phải hít thở chung bầu không khí với Minh Đạm thôi là trong lòng hắn đã không lúc nào không rít gào rồi. Vì sao người như Minh Đạm còn sống? Mà sư phụ lại chết? Minh Đạm dựa vào đâu mà sống?! Gã xứng sao?! Sự thật chứng minh, gã nên chết đi. Nhưng trong một hơi thở, Sở Tê chợt ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc, còn được một đôi tay ấm áp bế lên, đi tới một nơi tràn ngập mùi hương trong lành của cây cỏ. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển động, thấy được một người quen thuộc. Hắn ngơ ngác nhìn, ngỡ rằng bản thân gặp ảo giác trước khi chết. Trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh, đoán chừng phải tốn thời gian rất dài, rất lâu mới có thể xuất hiện nhiều động tác liên tục như vậy, nhưng hắn lại thấy rõ toàn bộ trong thời gian nháy mắt. Thấy được sự thương xót của Thần quân, cũng thấy được sự dịu dàng của Thần quân, nhiều hơn cả là tình yêu tới nhè nhẹ từng đợt không hề che giấu trong mắt y. "Sư phụ..." "Đừng cử động." Thần quân nói với hắn: "Em bị thương." Sở Tê ngoan ngoãn không động đậy nữa. Dường như hắn thấy được ánh mắt ưu sầu giằng co rất lâu của Thần quân. Khi những ưu sầu ấy dần dần tản ra, Sở Tê có thể cảm giác được nội tạng bị xé rách trong cơ thể đang từ từ khôi phục dáng vẻ ban đầu. Sư phụ tựa hồ đang cứu hắn. Rõ ràng ngài ấy chết rồi, vì sao còn cứu được hắn đây? Sở Tê không biết, hắn cũng không muốn biết, điều duy nhất hắn có thể xác nhận chính là: Sư phụ còn ở bên cạnh hắn, còn đang ôm hắn, cơ thể ngài ấy vẫn ấm áp, khiến lòng hắn vô cùng bình yên. Không khí xung quanh tựa hồ đang chảy xuôi cực kỳ thong thả. Rõ ràng chỉ là thời gian vài giây nhưng lại như bị kéo dài vô tận. Sở Tê không biết tại sao mình lại có cảm giác này, hắn chỉ biết bản thân muốn ôm sư phụ lắm rồi. Hắn không biết mình đã đợi bao lâu, cơ thể bỗng được nhẹ nhàng ôm siết. Hắn ngoan ngoãn cụng trán với đối phương. Cùng lúc đó, thời gian thong thả bỗng một lần nữa chuyển động, Sở Tê chợt dang hai tay, ôm ghì lấy cổ Thần quân. Hắn vùi sâu mặt lên vai đối phương, ngửi mùi hương trên làn da y như cún con, bởi vì không xác định được y có phải thật hay không mà còn hé miệng cắn gập một phát. Thần quân cho rằng hắn đang trách mình vứt bỏ hắn, xoa đầu hắn an ủi, đang định giải thích, bỗng nghe hắn hỏi: "Đau không?" "Ừ." Sở Tê hoàn toàn yên tâm, khép lại đôi mắt, thả rỗng não bộ, mềm mại nói: "Thật tốt quá." Hắn nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi." Không ngờ hủy diệt tâm tinh xong vẫn có thể gặp lại sư phụ. Cảm giác mãn nguyện ngập đầy trong lòng hắn. Hắn và Thần quân lẳng lặng ôm nhau, Sở Tê lại bỗng nghĩ tới gì đó, lập tức đẩy y ra, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Thần quân đè bờ vai hắn, hỏi: "Em tìm gì?" Sở Tê nhìn một chiếc lá đang bay, nó rơi xuống đất bằng một tốc độ mắt thường gần như không cảm giác được. Hắn mở to đôi mắt, lại nhìn lên mây trắng gần như đang đứng yên trên không trung: "Đây là thế giới sau khi chết ư? Sau khi Minh Đạm chết cũng tới nơi này sao?" "... Tiểu Thất, em chưa chết. Từ giờ trở đi, vận mệnh của em và ta sẽ gắn kết với nhau." Y nhớ tới những lời Sở Tê từng nói lúc trước, nói: "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu." Đây là biện pháp duy nhất cứu vớt được Sở Tê mà y suy nghĩ đến. Thời điểm điên lên Sở Tê không màng bất cứ thứ gì, hủy diệt tâm tinh. Y đã thử rất nhiều lần, đều không thể dung hòa tâm tinh đã vỡ nát với Sở Tê. Tâm tinh từng lớn lên nơi đầu quả tim y, phương pháp tốt nhất giữ được tâm tinh hiện tại chỉ có một lần nữa thả nó về lại đầu quả tim, chìm vào bên trong tâm cảnh, lấy máu tại tim nuôi dưỡng. Nhưng cứ vậy thì vận mệnh hai người sẽ liên kết hoàn toàn với nhau. Nếu Thần quân chết, Sở Tê sẽ không sống được. Nếu Sở Tê bị thương thì sẽ ảnh hưởng đến tâm tinh nơi đầu quả tim y. Một khi tâm cảnh nứt vỡ, y cũng phải chết không cần nghi ngờ. Sở Tê không hiểu: "Sư phụ... lại muốn hy sinh bản thân cứu em sao?" "Không phải hy sinh." Thần quân giải thích cho hắn: "Là chính ta muốn cột mình lại với em. Như vậy sau này em còn làm chuyện gì không đầu óc nữa thì đều phải nghĩ tới sư phụ. Em mất rồi, sư phụ cũng không còn." Sở Tê vội vàng ôm lấy y, cánh môi mềm mại khép mở trước mặt y: "Em không bao giờ muốn rời xa sư phụ nữa. Em muốn ở bên sư phụ mãi mãi." Điều này hơi ngoài dự đoán, lòng bàn tay Thần quân cọ qua gương mặt hắn, giọng nói càng ôn hòa hơn: "Sư phụ bỏ em lại, em không hận?" "Sư phụ không cố ý mà..." Sở Tê ngừng một chút, nghiêm túc nói: "Tiểu Thất cũng không cố ý, Tiểu Thất không biết sẽ rút cạn sư phụ." Tâm tư hắn trở nên nhanh nhạy, bỗng nghĩ tới gì đó, hỏi: "Mấy năm nay ngài đi đâu vậy?" Thần quân chỉ chỉ bên trên. Sở Tê nhìn lên theo, chợt phát hiện ánh mắt mình vừa dời khỏi gương mặt Thần quân là đã lập tức quên mất dáng vẻ của y. Hắn bị trải nghiệm rõ ràng này dọa cho trái tim run rẩy, vội vàng liếc về xác định lại. Là mặt sư phụ, không sai. Hắn nhất thời không dám chắc chắn: "Nhưng bọn họ đều nói... tới Phá Thế Thiên Cư chính là ngã xuống." "Đó là những vị thần khác, không phải sư phụ." Thần quân chưa từng cố tình lừa gạt hắn những chuyện này, y nói: "Em thật sự không nhớ rõ ta là ai sao Tiểu Thất?" Sở Tê không nhớ rõ, nhưng hắn có liên quan tới ký ức với Dạng Nguyệt. Hắn nhớ rõ có một người như vậy, khi nhìn thấy y sẽ biết y là ai, nhưng tập trung ngẫm lại không tài nào hình dung được cụ thể ngũ quan của đối phương. Sở Tê vẫn nhìn kỹ y không rời mắt. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời, lại nhìn về phía Thần quân. Trong ánh mắt dần xuất hiện sự biến hóa kỳ dị, hắn hỏi: "Sư phụ đâu?" "Ta là sư phụ, cũng là người kia." Không phải. Ở trong mắt Sở Tê, sư phụ không phải người kia, người kia cũng không bao giờ là sư phụ. Hắn biết sư phụ được người kia gửi gắm tới tìm Dạng Nguyệt, trời xui đất khiến mà gặp mình. Sư phụ hẳn nên là người năng lực có hạn nhưng vẫn không màng tất cả bảo vệ hắn, sẵn sàng Cấy Linh, Chịu Thay vì hắn, biết bản thân đã bị rút cạn vẫn gồng mình nhìn thấy hắn thắng lợi, biết mình sắp chết vẫn không nỡ bỏ hắn lại, kìm nén nói lời tạm biệt ổn thỏa nhất. Sở Tê hỏi lại, giọng nhè nhẹ: "Sư phụ ở đâu?" "Ta chính là sư phụ." "Sư phụ ở đâu?" Thần quân ngừng một lát, phát hiện ánh mắt hắn lại trở nên cực kỳ cố chấp. Y biết rõ mình cần phải cho Sở Tê một lý do có thể chấp nhận được, chấp nhận rằng dù y là người kia thì cũng vẫn là sư phụ yêu hắn vô cùng sâu đậm. "Tiểu Thất." Y hỏi: "Em muốn giết ta sao?" "Muốn." Hắn thẳng thắn khiến người ta níu lưỡi. Thần quân bật cười, nói: "Nhưng hôm nay vận mệnh của em và ta gắn kết với nhau, tâm tinh em về nơi đầu quả tim ta. Vật nhỏ à, nếu em giết ta thì em cũng sẽ chết." Sở Tê không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm đối phương không rời, dường như đang đắn đo cân nhắc về y, lại như đang hy vọng tìm về sư phụ hoàn toàn thuần túy từ trên người y. Thần quân vuốt ve đầu hắn, Sở Tê không trốn. "Em ngẫm lại cẩn thận đi Tiểu Thất, em không chấp nhận được gì ở ta?" Không thể đoán suy nghĩ của Sở Tê như đoán suy nghĩ của người bình thường. Dù hắn cực đoan và tàn bạo nhưng vẫn sẵn lòng tốn tâm tư giải quyết chuyện mình cố chấp quan tâm nhất. Không phải xuất phát từ tâm lý trả thù nào đó mà chẳng nghe chẳng màng. Sở Tê suy nghĩ rất nghiêm túc, hỏi y: "Vì sao ngài luôn không tới tìm ta?" "Ta hóa thân thành Tư Phương chính là vì tìm em." "Ta chịu khổ nhiều lắm, ngài lợi hại như vậy, lại cứ mặc kệ ta." "Ta có thể nhìn thấy mọi người, chỉ không thấy được mình em, ta không biết chuyện này." "Ngài chẳng yêu ta chút nào." Sở Tê nói: "Ngài chẳng quan tâm tới ta gì cả. Ngài vứt ta xuống tự sinh tự diệt... Nếu ngài quan tâm ta nhiều hơn chút thì ta sẽ chẳng rơi xuống như ngày hôm nay." "Tiểu Thất..." "Là Dạng Nguyệt đang hỏi ngài!" "Dạng Nguyệt có nhân duyên của Dạng Nguyệt, hắn có con đường phải đi của riêng mình. Ta không thể nào luôn ở bên cạnh hắn. Tiểu Thất à, vạn sự đều có phép duyên, nếu không vì thế thì ta cũng sẽ không xuống hạ giới tìm kiếm, cũng sẽ không cầu phúc cho hắn, cũng sẽ không gặp được em, càng sẽ không xảy ra tầng tầng lớp lớp chuyện với em, đây là kiếp của chúng ta..." "Là kiếp của ta." Sở Tê không kìm nén được tủi thân dâng đầy, nói: "Chỉ có ta chịu khổ, ngài có kiếp gì chứ?!" . Truyện Điền Văn Thần quân bị hắn chỉ trích, trong lòng bất đắc dĩ: "Kiếp của ta... là em mà." Sở Tê mím môi vào, lại kiềm chế nhấp thẳng ra, đỏ viền mắt trừng y: "Ngài đã sớm biết mình chính là người kia, vì sao lại không giúp ta?" "Tư Phương vẫn luôn giúp em." "Vậy còn ngài?" "Ta chính là y..." Ngữ điệu Thần quân vô lực: "Tiểu Thất, em cần phải biết rằng, ta và Tư Phương là cùng một người, chỉ có hai thân phận khác biệt..." "Ngài đã sớm biết mình sẽ chết." Sở Tê nói: "Từ lúc Cấy Linh ngài đã biết mình sẽ chết, ít nhất là... sẽ chết trong lòng ta." Đôi mắt hắn ngày càng tủi thân oan ức, nước mắt ầng ậc bên trong. Cuối cùng Thần quân cũng hiểu ra nguyên nhân hắn tức giận: "Tiểu Thất... lúc đi ta đã nói với em..." "Ngài không được giảo biện!" Hung dữ quá. Thần quân ngoan ngoãn câm miệng. Sở Tê nói: "Ngài biết mình sẽ chết trong lòng em, nhưng ngài lại biết bản thân sẽ không chết thật, vậy mà ngài chẳng nói gì hết..." Sở Tê rơi nước mắt. Hắn cực kỳ khổ sở. Khổ sở không thở nổi. Hắn cảm thấy mình bị lừa. Bị lừa. Sư phụ vốn chẳng hề thích hắn như vậy, y chính là tên đại lừa đảo. Hắn run rẩy sờ lên ngực mình, nghẹn ngào thở dốc, nước mắt rơi xuống như mưa. Thần quân thử tới lau nước mắt cho hắn. Vật nhỏ không trốn, không kháng cự. Vậy hẳn là... cũng không xa lánh y đến vậy. Chỉ đang tủi thân thôi. Y lại lần nữa ôm Sở Tê vào lòng, mặc cho đối phương nức nở không ngừng. Mấy năm nay Sở Tê vẫn chưa thể hiện bản thân đau lòng là bao, trước mặt bất kỳ kẻ nào cũng mang dáng vẻ đừng dại mà trêu vào ta, giống như thật sự chưa từng đặt cái chết của y ở trong lòng. Y ôm thiếu niên nhỏ gầy vào lòng, trong lòng dần trở nên ngũ vị tạp trần, lại bỗng không nhịn được mà cười một tiếng. Sở Tê vốn đang khóc đến hăng say, nghe thấy tiếng hắn cười thì chợt ngưng bặt, ngước mặt lên nhìn y thẳng đăm đăm không rời. Thần quân thu nụ cười về, nói: "Sư phụ sai rồi, thật xin lỗi Tiểu Thất, xin lỗi em, được không?" Chóp mũi đỏ ửng bị nhéo nhẹ, Sở Tê nhìn chằm chằm y một lát, mới nói: "Em tức giận." "Vậy... sư phụ dỗ em nhé?" Đôi mắt Sở Tê lại đỏ lên, hắn nói: "Bây giờ không cần." "Bây giờ không cần?" "Đúng." Sở Tê nấc một tiếng, nói: "Khó chịu, muốn khóc." Còn muốn khóc, nên tạm chưa cần dỗ. Trong mắt y tràn đầy thương yêu, lại lần nữa ôm thiếu niên vào lòng, hỏi hắn: "Nhiều năm như vậy đều không khóc, gặp được sư phụ mới khóc. Có phải em cố ý khiến sư phụ đau lòng không?" "Đúng." Sở Tê nói: "Không ai quan tâm, không khóc." Quá nhiều năm, không ai quan tâm hắn khổ sở và đau thương. Tựa như lần đầu gặp gỡ, lúc đau cũng chẳng thể hiện ra nửa phần, nhóc điên đã sớm quen với việc bỏ qua tất cả. Khi mất đi a nương là vậy, khi mất đi sư phụ cũng thế. Hắn thẳng thắn khiến người ta không kịp trở tay. Thần quân ôm sát hắn, vỗ về lưng hắn từng chút, nói: "Em tha thứ cho sư phụ không?" "Không tha thứ." "Vậy em còn muốn giết ta không?" "Muốn." "... Không cần sư phụ?" "Cần." "Vật nhỏ này." Thần quân nói: "Sao lại mâu thuẫn như vậy nhỉ." Sở Tê ôm chặt eo y, bá đạo vùi mặt vào lòng y, tàn nhẫn cọ qua cọ lại gương mặt trước ngực y, chùi hết nước mắt nước mũi lên, sau đó cọ cọ bả vai lên gương mặt bị y phục của đối phương ma sát đến đỏ lên, tìm một tư thế thoải mái trong lòng đối phương, khàn giọng ra lệnh: "Ngài có thể dỗ em."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]