Rạng sáng sắc trời còn nhá nhem thường là lúc con người buồn ngủ nhất. Khi Nghiêm Cẩn đang dựa vào tấm ván gỗ ngăn cách của buồng vệ sinh, mơ màng gần thiếp đi thì có tiếng kẻng. Tiếng kẻng phá tan bóng tối của buổi rạng sáng, kéo Nghiêm Cẩn ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cơ thể anh lập tức căng lên như chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu.
Dựa vào độ sải bước theo tần suất bình thường, thời gian để anh đi hết 340m sẽ không vượt quá 3 phút 20 giây nhưng Nghiêm Cẩn lại có cảm giác đây là 3 phút 20 giây dài nhất cuộc đời mình, từng lỗ chân lông trên người đều như nở to ra vì hồi hộp. Khi anh với bước đi vừa phải không nhanh không chậm đi tới cổng chính, nhìn thấy hình bóng người cảnh sát vũ trang, Nghiêm Cẩn hiểu rằng thành bại chính là vào thời khắc này, tâm trạng anh lại bình tĩnh lạ thường, cũng giống như mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, không màng phía trước hỗn loạn thế nào, giây phút anh giương súng lên mọi điều trên thế giới đều trôi đi thật nhanh bên cạnh, thế giới của anh chỉ còn lại mục tiêu trong kính ngắm bắn. Khi đã đứng trước cánh cổng anh thậm chí còn dừng bước, lấy ra chiếc bật lửa trong túi quần châm điếu thuốc lá ngậm trên môi. Cả thuốc lá lẫn bật lửa anh đều lấy từ chủ nhân của bộ quần áo rồi tiện tay bỏ vào túi.
Anh thản nhiên rít một hơi thuốc xong mới ngước lên, nhoẻn miệng cười với đồng chí cảnh sát vũ trang trong phòng trực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-nhau-phut-dau-cuoi-cung-lia-xa/2531012/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.