“Lăng Phong con còn đứng đó làm cái gì nữa, mau mau vào đây!”
" Dạ"
Chu Lăng Phong dạ một cái xong đi vào trong. Vừa đến chổ thì liền kéo Hàn Khả Nhiên về phía mình rồi nhìn mẹ của mình nói.
" Mẹ đừng doạ cô ấy"
“…”
Lăng Nguyệt nghe như thế thì vừa buồn cười vừa châm chọc anh
" Thôi thôi đi, Chu Lăng Phong cái thằng nhóc này, tại sao lại không nói với mẹ chuyện mẹ sắp có con dâu?"
" Vẫn chưa cưới"
" Con… Cái thằng chết bầm này bộ đợi cưới rồi mới chịu cho mẹ xem mặt mũi con dâu mẹ sao?"
Chu Lăng Phong cũng không biết nói như thế nào với mẹ mình, chỉ đành lắc đầu mà ôm cô ngồi xuống ghế, đặt cô ngồi trên đùi mình. Lăng Nguyệt thấy thế liền nói.
" Ấy ấy, con mau đưa con bé cho mẹ, mẹ còn chưa ôm đã nữa mà"
“… Không được, mẹ sẽ làm cô ấy sợ”
" Mẹ có sao?"
Lăng Nguyệt nghe thấy thế mới nhớ lại nãy giờ mình toàn tươm tướp tươm tướp lên thôi. Nghĩ lại thì bà cảm thấy hơi xấu hổ, sau đó lên tiếng xin lỗi Hàn Khả Nhiên.
" Ây da mẹ xin lỗi nha bé con, chắc nãy giờ ta đã doạ con sợ rồi, xin lỗi nha bảo bối của mẹ"
“… Dạ…con không sao”
" Ừm ngoan quá!"
Lăng Nguyệt lại gần xoa xoa má của cô, thầm nghĩ thật đúng gu con dâu của bà rồi. Sau đó bà nói tiếp.
" Con đừng có giận ta nha, ta cũng chỉ vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-lai-em-co-ban-nho-toi-tung-yeu/3456850/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.