Chương trước
Chương sau
Hàn Khả Nhiên ăn no xong chán chê, nghịch đủ thứ trong phòng làm việc của Chu Lăng Phong. Cô cảm thấy phòng làm việc này của anh cũng nhiều cái để phá lắm ấy chứ. Nhưng khám phá thêm một lát nữa thì Hàn Khả Nhiên lại cảm thấy bắt đầu chán. Cô nhìn xung quanh không có cái gì để phá nữa thì chuyển ý đồ sang phá Chu Lăng Phong. Cô dời mắt sang nhìn anh rồi lon ton lon ton chạy lại.

" Lăng Phong, sao cậu còn chưa xong nữa, tớ chán quá" Hàn Khả Nhiên nũng nịu lắc tay anh…

Chu Lăng Phong thấy vậy thì kéo cô lại, để cô ngồi trên đùi mình sau đó hôn lên trán cô dỗ dành.

" Ngoan, ngồi một chút nữa thôi. Làm xong việc này tôi lập tức đưa em đi mua đồ ngọt có chịu không?"

" Xì, cậu làm như tớ là con nít vậy!"

Chu Lăng Phong cưng chiều nhìn cô, giọng anh nhẹ nhàng dụ dỗ.

" Rồi rồi em không phải con nít, giờ ngồi yên một chút nào"
" Hứ…"

Hàn Khả Nhiên ngồi trên đùi Chu Lăng Phong, hai chân đung đưa không chạm đất, tay nhỏ nghịch ngợm áo vest của anh.Thật là chán quá đi… Bỗng nhiên trong đầu của Hàn Khả Nhiên loé lên một ý tưởng, cô liền quay lên nhìn anh, mặt nổi rõ ý đồ xấu xa. Hàn Khả Nhiên nhìn anh chằm chằm, sau đó mới cất giọng lên nói.

" Nè nè Lăng Phong, tớ có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu nè"

Chu Lăng Phong thì nghe cô nói vậy, đóng tài liệu rồi nhìn xuống cô hỏi hang.

" Có chuyện gì? Hửm?"

Hàn Khả Nhiên nghe đúng câu mình cần thì nhây nhây nói tiếp.

" Chuyện này là bí mật của tớ á, cậu đừng có nói ai nha!"

Chu Lăng Phong càng thêm tò mò chuyện mà Hàn Khả Nhiên muốn nói là gì, mà sao cô cứ úp úp mở mở. Anh chắc nịch nói vớ cô.

" Ừm em nói đi… Tôi không nói với ai đâu"

" Ừm nhớ đó nha, không được nói với ai đâu nha. Đây là bí mật mà trước giờ chỉ có cậu và tớ biết thôi đó!!"
" Rồi rồi em nói đi"

Chu Lăng Phong thật muốn nghe bí mật đó là gì mà nãy giờ thấy cô cứ lòng vòng, lòng vòng mãi… Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng nói ra.

" Cậu…cậu lại đây tớ nói nhỏ thôi"… Chu Lăng Phong cũng phối hợp theo mà cuối người xuống. sau đó Hàn Khả Nhiên rướng người lên ghé sát tai của Chu Lăng Phong nói nhỏ…

" Thật ra…"

“…”

" Tớ…"

“…”

“… Tớ là… Siêu nhân”

“…”

Chu Lăng Phong nghe cô nói xong thì ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cô đang cười xấu xa. Còn Hàn Khả Nhiên vừa trêu được anh xong thì cười một trận hả hê, vừa cười vừa không quên trêu chọc Chu Lăng Phong tiếp.

" cậu…haha…cậu đừng có… haha nói với ai nha hahaaa"

Chu Lăng Phong nhìn cô cười vui như vậy thì cũng không nở mà mắng cô, sau đó xoa đầu cô cũng hùa theo.

" Ừm không nói với ai chuyện em là siêu nhân đâu"
" Phụt… Ahaha"

Hàn Khả Nhiên nghe anh nói như vậy thì càng thêm một trận cười nữa, cô cười ra nước mắt luôn nhưng vẫn nhây với anh nói tiếp.

" Ahaha cậu…cậu nhớ đó…đây là bí mật cỉa tớ và cậu thôi đó nha"

" Ừm"



Chu Lăng Phong phải khẳng định rằng, Hàn Khả Nhiên là người duy nhất khiến anh yêu, là người duy nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ khi ở bên, đặt biệt là những lúc như thế này… Chu Lăng Phong thấy cô cười vui vẻ như vậy cũng không nở để cô đợi lâu nữa trực tiếp bế cô lên nói.

" Được rồi chúng ta đi".

Hàn Khả Nhiên không nói gì mà chỉ ngồi trong lòng Chu Lăng Phong, đầu gục vào vai, còn hai tay thì ôm lấy anh mà cười. Anh vì lúc nãy nghe cô nói mình là siêu nhân mà miệng cũng vẽ lên một đường công hiếm thấy. Thư ký Trần thấy hai người ra thì cuối đầu chào, sau đó liền đi theo sau để chuẩn bị hộ tống ông chủ, bà chủ về. Thư ký Trần có để ý thấy Chu Lăng Phong đang vui, đã vậy còn thể hiện ra mặt nữa chứ, lúc này cậu mới cảm thấy mình vừa gặp được một hiện tượng hiếm có, hiếm như gặp sao băng vậy…

Chu Lăng Phong và Hàn Khả Nhiên bước ra khỏi công ty, hình ảnh mà anh bế cô bây giờ như lan toả ra khắp công ty, ai ai cũng đều ngạc nhiên cả. Họ còn để ý rằng lúc đó Chu Lăng Phong còn cười nữa là đằng khác…thật không thể nào tin được.

NVn: Trời ơi chủ tịch và cô gái đó đẹp quá đi.

NVn: Á á ngôn tình ngoài đời thực.

NVn: Không muốn phủ nhận là họ đẹp thật.

NVn: Aaa đây là cuồng ngông với thế giới dịu dàng với mỗi em hảaaaaa??

NVn: Có ai muốn lên thuyền không:))?



NVn: Không biết con đ**m đó nó đã dùng cách gì để quyến rũ Chu tổng nữa.

NVn: Đúng là hạn đàn bà không biết vô liêm sỉ là gì.

NVn: Ha, rồi ngài ấy cũng sẽ chán cô ta thôi…

NVn: Đúng vậy, coi chừng ngày mai là cô ta sẽ khóc lóc van xin tiền của ngài ấy đấy.

NVn: Hahahaha

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Tác giả: Ờ ờ cứ cười tiếp đi, t coi tụi bây sống được mấy chap.(⁠ ⁠/⁠⁠ω⁠⁠)⁠/⁠♪⁠♪(⁠ ⁠/⁠⁠ω⁠⁠)⁠/⁠♪⁠♪(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠).

…----------------…

…Tự nhiên mấy bữa nay tui nổi hứng đọc truyện ngược:)). Nổi hứng ĐỌC thôi các bác yên tâm chứ tui cũng hơi muốn viết ngược rồi đó… Thoi toi đùa thoi chứ không bít nữa

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.