Khi Nhật Thiên mở mắt, đối diện là chiếc trần nhà quen thuộc tối om, trên người là một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Anh mơ màng, mệt mỏi, ánh mắt nhíu lại như thể vẫn chưa thể thoát khỏi giấc ngủ ngắn. Xung quanh cũng chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Lúc đó…
Nhật Thiên nhớ lại, anh không chắc rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong xui chưa, lúc đó Nhật Thiên cũng chỉ vừa mới kịp cảm ơn vì sự giúp đỡ của Thanh. Anh nằm trên giường, hai tay nắm chặt vào chiếc chăn bông rồi khẽ thở dài. Nhật Thiên cảm thấy thật mất mặt vì chẳng giúp được gì cả, những ngày đi làm như điên như dại vừa qua, cũng chẳng có ích gì cả. Anh chỉ đổi lại được một cơ thể mệt mỏi và bệnh tật.
Nhật Thiên khẽ cử động tay của mình, hình như lại vừa mới chạm nhẹ vào cái gì đó, anh giật mình nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang, là Ngọc Châu. Cô ngồi ở bên cạnh giường, đầu tựa vào cánh tay, khuôn mặt thanh thoát yên bình chìm vào trong giấc ngủ biết bao. Một lọn tóc nâu màu hạt dẻ buông xuống trán Ngọc Châu. Nhật Thiên chậm rãi rút tay lại, anh không muốn đánh thức cô dậy. Nhật Thiên hướng mắt nhìn Ngọc Châu vài phút, thật kỳ lạ, trong căn phòng tối om thế này mà anh vẫn có thể nhìn rõ được từng đường nét trên gương mặt của cô, có phải là vì Nhật Thiên sớm đã quen thuộc với nó rồi chăng?
Trong giây lát, Ngọc Châu khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra nhìn anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-em-vua-hay-troi-nang-dep/3552364/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.