Edit: TiêuKhang
Thời gian vào khoảnh khắc này như đột nhiên dừng lại, hô hấp của Ninh Duệ Thần có phần gấp gáp, mặc dù gió biển thổi qua mát rượi nhưng lòng bàn tay anh lại ướt đẫm mồ hôi. Một lúc lâu sau, người trong ngực vẫn không có chút động tĩnh nào. Trái tim Ninh Duệ Thần như vọt tới tận cổ họng. Lúc này đối với anh mà nói, mỗi một phút trôi qua đều như bị giày vò.
Cô né tránh anh, không phải anh không biết. Cô đã tự biến mình thành một con nhím, đâm cho người khác máu chảy đầm đìa, còn bản thân thì thu người lại không cho bất kì ai tới gần.
Vừa rồi, nếu không bị ép đến đường cùng, sợ rằng cô cũng sẽ không cho anh cơ hội để tiến tới gần.
Ninh Duệ Thần đột nhiên có chút buồn bực, có lẽ anh không nên vội vã như vậy, không nên nôn nóng như vậy, anh nên từ từ từng bước khiến cô ngã lòng.
Có điều, thời gian không đợi một ai, trước có sói sau có hổ, nếu hôm nay không phải bị Ninh Uyển Thu kích động cho mất đi tính nhẫn nại, anh sẽ không suy nghĩ mà chạy nhà họ Tô, trước đó càng sẽ không gặp phải Hạ Việt đang kích động hừng hực đến tìm Tô Duyệt, âm thầm ngăn cản cậu ta lại.
Cũng vì vậy nên anh mới đến buổi tiệc muộn như thế, mới có thể thấy cảnh một mình Tô Duyệt kiên cường chống lại đám người kia.
Nhìn thấy cô quật cường đứng đó, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, nhìn thấy cô cắn chặt môi dưới mà anh chỉ hận không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-duoc-tinh-yeu-dich-thuc/17419/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.