Sở Ly bước xuống nhà với gương mặt đầy mệt mỏi, ê ẩm cả người. Nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô không thốt nên lời, Cố Minh Triết đang làm gì vậy, bình thường thì giờ này anh ta đã đi làm rồi mà, tại sao vẫn ở đây?
- Anh chưa đi làm à?
- Ăn sáng
Cô không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, thường thức món ăn sáng mà Cố Minh Triết đã chuẩn bị, thật lạ lùng, anh ấy thích nấu ăn sao?
- Tối nay anh nấu món gì?
- Ai bảo tôi sẽ nấu?
Cố Minh Triết rốt cuộc anh muốn sao đây, lúc như thế này, lúc như thế kia, quả thật thử thách trí tuệ của cô mà.
- Ò, thật may quá!
Sở Ly nói ngay một câu khiến cho Cố Minh cứng họng, cô đây là đang chê bai tài nấu nướng của anh đấy à?
- Vốn dĩ đây là công việc của cô, trước giờ đều là cô làm, tôi giúp cô nấu ăn sáng cô không cảm ơn tôi mà còn đối xử với tôi như thế này à?
Anh nói một tràn không vấp một từ nào khiến cho cô không biết phản ứng như nào? Trên đời này, người có thể khiến cho Cố Minh Triết không nói nên lời chỉ có thế là Sở Ly. Và người làm cho Sở Ly lắc đầu ngao ngán chỉ có thể là Cố Minh Triết.
- Anh đang nhõng nhẽo sao?
Cố Minh Triết vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng ngỡ ngàng với câu nói của Sở Ly, quả thật cô đang khiến anh phải đấu võ mồm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-anh-mua-ha/2952055/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.